8.2

1.6K 126 7
                                    

Sau giữa trưa thừa dịp thời gian mọi người nghỉ ngơi, Chaeyoung vụng trộm đi vào bóng rừng nơ nàng cùng Dalgom gặp gỡ muốn đem vui sướng trong lòng chia sẻ với nó.

"Dalgom, Dalgom" Đứng tại bức tường thấp phân cách với Lãnh gia nàng nhẹ giọng hô hoán.

Qua mười phút, tâm tình Chaeyoung vốn tung tăng như chim sẻ trộn lẫn chút ít lo lắng.

Kỳ quái, Dalgom sao còn chưa tới bình thường chỉ cần nàng ở chỗ này gọi nó con vật nhỏ đáng yêu đó không tới ba phút sẽ từ lỗ nhỏ chui qua tới nhưng mà hôm nay không biết làm sao rồi?

Có phải là ngã bệnh rồi hay không?!

Trong lòng Chaeyoung tràn đầy lo âu đi tới đi lui ngẩng đầu nhìn xem tường vây ước chừng cao 2m, thầm nghĩ mình có cần vụng trộm bò qua xem.

"Ê, cậu có muốn qua đây thăm vật cưng của cậu một chút không!" Ngoài dự liệu của cô Dalgom không có tới, Lisa lại đến đây.

"Manoban?" Ngoại trừ kinh ngạc Chaeyoung hơi thình lình phát hiện nhịp tim tăng vọt mơ hồ hiện lên cảm giác ... mừng rỡ?!

Chẳng lẽ trong tiềm thức của nàng khát vọng có thể gặp lại cô ta? Không thể nào! Dựa theo lẽ thường phán đoán nàng không nên chạm mặt với nó.

Giật mình, nàng rõ ràng không cách nào phân biệt ra tâm tư của mình đến tột cùng là như thế nào.

"Sao vậy? Cậu không vui khi thấy tôi?" Nó nhíu mày không vui kéo kéo tóc nàng.

"Không có. Tôi làm sao có thể không vui chỉ là sợ hết hồn" nàng bối rối lắc đầu khoát tay lung tung giải thích một trận.

"Đây là lần thứ ba tôi chạy đến nơi đây chờ cô xuất hiện, cô rốt cuộc có muốn đi xem chú chó bảo bối của cô không?" Nó nghiêng đầu ý bảo nàng đuổi theo vòng qua vài khóm cây tường vây bên này thoạt nhìn tựa hồ tương đối thấp hơn.

"Dalgom nó làm sao vậy?!" Lúc này Chaeyoung toàn bộ chú ý đều ném tại trên người Dalgom.


[H] [ChaeLice] Little Rosé.Where stories live. Discover now