Vượt qua hoa viên được xếp đặt xa hoa, thân ảnh trẻ tuổi một trước một sau tiến vào phòng lớn.
Người phía trước thân hình hơi đẫy đà tư thái xinh đẹp ăn vận những trang phục hàng hiệu, dưới chân mang một đôi ủng da cừu ngắn nhập khẩu từ Italy, hóa trang tinh xảo thành quý khí mà kiêu ngạo.
Người phía sau thân hình nhỏ bé mảnh mai tựa như chỉ cần 1 một cơn gió có thể thổi bay, một thân báo trắng quần đen cũ kỹ mộc mạc cùng người phía trước chênh lệch, có vẻ nghèo khó mà hèn mọn.
"Mẹ, con đã về" tùy ý vứt túi xách da màu trắng trên mặt đất, Joy tác phong cùng thanh âm nũng nịu xà vào lòng mẹ.
"Về rồi sao, buổi lễ tốt nghiệp có mệt hay không?"
Khuôn mặt tỉ mỉ che dấu vài vết hằn của năm tháng, ánh mắt từ ái của bà lưu luyến trên khuôn mặt tràn đầy nét thanh xuân của con gái.
"Không mệt, mẹ, vừa rồi con nhìn thấy hoa viên biệt thự kiểu Tây Ban Nha của Manoban gia có rất nhiều công nhân ra ra vào vào, có phải có người muốn dọn vào ở không?" Chớp đôi mắt phượng ngữ điệu của Park gia đại tiểu thư ngọt ngào khó nén hưng phấn.
"Đúng vậy a, nghe nói 2vợ chồng Manoban bọn họ tuần sau trở về , hơn nữa đã quyết định muốn định cư ở đây" Vỗ vỗ bàn tay trơn mềm của con
gái, Park phu nhân sủng ái cười nói.
"Thật sao" mắt phượng tinh quang chợt lóe vội vàng truy vấn "Vậy còn Lalisa Manoban?"
"Con nhớ nó vậy sao." Xem xét khuôn mặt ửng đỏ của con gái bảo bối, Park gia nữ chủ nhân cố ý cười trêu nói.
"Người ta rất nhớ em ấy mà!" Nghĩ tới nó, trong nháy mắt Joy thu hồi vẽ ngạo mạn trên mặt đổi lại thần sắc tựa như yêu say đắm.
"Không phải chỉ có nhớ thôi a! Mẹ nhớ khi còn bé con luôn la hét muốn làm cô dâu của Lisa ." Park phu nhân xoa xoa má hồng phấn của con gái giọng điệu mười phần thương tiếc.
"Ai nha! Mẹ, mẹ lại giễu cợt người ta." Joy làm nũng ôm lấy mẹ.
"Ai kêu con lại vội vàng truy vấn Lisa. những người khác sao con không hỏi!" Tâm tư của con gái của bà làm sao không hiểu.
"Đáng ghét, không thèm nghe mẹ nói nữa a!" Khuôn mặt Joy đỏ bừng quay đầu hờn dỗi.
Trong đôi mắt phượng xấu hổ mang theo lơ đãng cùng e sợ, vừa nhìn đến bóng người im lặng ở góc đại sảnh thì trong nháy mắt chuyển thành chán ghét cùng khinh miệt.
Ngữ điệu kiều mị lại chuyển lạnh lùng, Joy giương giọng ra lệnh: "Uy, mày còn đứng đó ngây ngốc làm gì? Còn không giúp tao rót ly nước chanh lại đây a, suốt ngày giống như người gỗ đứng ở đàng kia chướng mắt."
Tiểu nha đầu bị trách móc thân hình mảnh khảnh là em gái cùng cha khác mẹ với Joy là Park Chaeyoung , cùng là con nhưng địa vị tại Park gia lại như trời cách biệt đất.
Chaeyoung ánh mắt hoảng hốt như trong khoảng thời gian ngắn không nghe được lời Joy nói.
"Chaeyoung, mày không nghe thấy tiểu thư nói sao? Còn không nhanh nhặt bao da trên mặt đất lên sau đó đi rót ly nước chanh lại đây" Ánh mắt từ ái của Park phu nhân như là trong nháy mắt đóng băng lãnh mạc âm trầm ra lệnh.
Đối với nghiệt chủng mà chồng bà gieo trên người nữ hầu ti tiện cho tới bây giờ đều không xem nàng như một phần tử của Park gia, mẹ của nàng và cả con gái bà ta sinh ra đều khiến bà xem thường.
Bất quá, bà lại ngoài dự đoán của mọi người đáp ứng cho mẹ con nàng ở lại Park gia, đây cũng không phải là bà thiện tâm mà là bà tuyệt không cho phép chồng mình ở bên ngoài nuôi dưỡng mẹ con nàng , bà không để cho người đàn bà can đảm cùng chồng bà vụng trộm được sống khá giả.
Bà cố ý đem mẹ con nàng ở lại trong mắt bà, làm cho chồng bà thấy mà không tới để cho hai mẹ con nàng trải qua cuộc sống nô bộc đây mới là ý đồ chân chính của bà. Bà muốn tra tấn mẹ Chaeyoung cả đời làm cho con gái của bà ấy cũng đi theo thống khổ.
Nhưng đáng tiếc vô cùng mạng hèn của mẹ Chaeyoung không đủ nhận đã chết vào năm ngoái.
Cũng được dù sao sai lầm của bà ấy còn có con gái có thể trả lại.
Bà tàn nhẫn giao Chaeyoung cho Joy làm nữ bộc sai khiến, đến trước khi nàng tròn mười tám tuổi rời đi Park gia đều mặc cho tỷ tỷ cùng cha khác mẹ phân công.
"Vâng, phu nhân, tiểu thư, tôi lập tức đi ngay." Chaeyoung kéo tâm thần rời rạc trở về hèn mọn đáp.
Lưng cứng còng xoay người nhặt lên balô bị Joy ném trên sàn nhà, Chaeyoung động tác nhanh chóng tránh lui trong nội tâm thập phần hiểu rõ phu nhân và tiểu thư có bao nhiêu chán ghét trông thấy nàng.
"Hừ, nhìn sẽ làm cho bực mình!" Khẩu khí Joy căm hận kiêu căng vô tình, không chút nào coi nàng là em gái cô mà đối đãi.
"Vậy thì đừng nhìn tránh cho hại mắt. Joy mẹ nói cho con biết ..." bà ôn nhu hoán hồi sự chú ý của con gái.
Hai mẹ con bà tiếp tục trò chuyện đều lười liếc nhìn Chaeyoung.
Thân ảnh mảnh khảnh của bước nhanh rời đi phòng khách rộng rãi, nàng nhếch cặp môi đỏ mọng nắm chặt trong tay ba lô da màu trắng cố gắng đè nỗi nghẹn ngào tại yết hầu xuống.
Mẹ qua đời đến nay cũng đã một năm, nàng vẫn rất khổ rất khổ nhất là nhìn thấy Joy người chị cùng cha khác mẹ với nàng và đại phu nhân cười cười nói nói thì nàng liền khó nén đau xót trong lòng.
Nếu như mẹ còn sống trên đời, nàng cũng là cô bé có người thương có người thích.
Lên lầu đi vào phòng Joy , Chaeyoung đối diện trong phòng bày trí hoa mỹ xa xỉ như không thấy, đi thẳng đến bên cạnh tủ quần áo bỏ xuống ba lô trên tay sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi để tránh gây chuyện.
Lần đầu tiên đi vào phòng ngủ Joy , Chaeyoung mới chính thức cảm giác được mình và cô ta căn bản chính là người của hai thế giới.
Tuy có cùng một người cha nhưng tư cách và địa vị của hai người lại trời đất cách biệt.
Mẹ Joy là vợ cả của ông Park , một thiên kim nhà giàu ông ta danh chính ngôn thuận cưới về.
Mà mẹ nàng chỉ là một hạ nhân, một nữ bộc nghe theo sự sai khiến của chủ nhân Park gia.
Năm đó sau khi mẹ Joy xác định mang thai, liền tuyên bố cùng ông phân giường phân phòng mà ở. Hai người biểu hiện ra vẫn là như trước ân ái trên thực tế lại trải qua cuộc sống "Cùng kính Như Băng".
Mẹ nàng ôn nhu động lòng người trong đêm lần đầu chiếu cố ba say rượu bị ông ấy hấp dẫn bà lại không may mắn mang thai.
Vì không để ba khó xử mẹ con nàng nén giận sinh hoạt tại Park gia. Phu nhân nói rõ cho nàng mang họ Park là vì bảo vệ mặt mũi người đàn ông Park gia đợi nàng tròn mười tám tuổi nhất định phải cùng mẹ tách ra một mình rời đi Park gia.
Các loại điều kiện không công bằng cùng bôi nhọ nhân quyền toàn bộ người mẹ đáng thương của nàng đã đáp ứng rồi chỉ vì có thể ở lại Park gia.
Nhưng mẹ lại sớm rời đi nhân thế.
Cách sinh nhật mười tám tuổi của nàng chỉ có hai năm nhưng cảm giác lại như là xa xa không hẹn.
Thiếu mẹ bên cạnh Chaeyoung không muốn ở lại Park gia thêm một giây nào. Chỉ vì lời hứa cho dù mẹ đã qua đời nàng vẫn phải là tuân thủ mặc dù chịu đủ lời nói lạnh nhạt và người khác trào phúng, nhẫn chịu Joy vĩnh viễn khi dễ, không chừng mực nàng vẫn phải là tiếp tục nhẫn nại, nàng đã hứa với mẹ trước sinh nhật mười tám tuổi sẽ làm bạn bên cạnh ba.
Trời biết, ba nhiều năm xuất ngoại công tác đối với nàng mà nói căn bản giống người xa lạ.
Nếu không có Dalgom làm bạn, thời gian nàng ở Park gia đã sớm chống đỡ không nổi nữa.
YOU ARE READING
[H] [ChaeLice] Little Rosé.
Fanfiction• Author: Hồng Sâm • Tình Trạng: Drop • Couple: ChaeLice