5.

2.2K 138 6
                                    

"Muốn tôi không phạt Dalgom cũng được, bất quá tôi có một điều kiện." chăm chú dò xét ánh mắt nàng Lisa nhẹ nhàng mở miệng.
"Điều kiện gì?! Cậu cứ việc nói, chỉ cần có thể tôi đều đáp ứng cậu"

Vì Dalgom, Chaeyoung nói điều kiện gì cũng sẽ đáp ứng Lisa.

"Mặc kệ điều kiện gì sao?" Nó nở một nụ cười gian trá.

"Ừ, chỉ cần cậu không dữ với Dalgom mặc kệ cậu muốn tôi làm cái gì tôi đều đáp ứng cậu" Đôi đồng tử của Chaeyoung chiếu lấp lánh chờ đợi xem nó như thiên thần cao quý.

"Phải không? Nếu như tôi nói muốn cô thay thế Dalgom làm vật cưng của tôi?" Nuôi chó có cái gì kỳ lạ quý hiếm, nuôi mọi tiểu ái nô mọi sự đều nghe lời không phải càng thú vị hơn sao.
"Tôi? Cậu muốn tôi làm ... làm vật cưng?" Lông mày Chaeyoung nhẹ chau lại kinh ngạc không ngậm miệng được.
Ý của Manoban đây là muốn nàng làm người hầu của nó sao?
"Không sai! Tôi thậm chí có thể cho cô luôn Dalgom. Bất quá, cô phải trở thành vật vật chuyên chú của tôi, mặc tôi phân công." Nó lại thêm chút ít mồi hấp dẫn Chaeyoung rơi vào cạm bẫy.
Vừa nghĩ tới Lisa muốn đem Dalgom cho nàng , Chaeyoung không cần suy nghĩ liền bất cứ giá nào đáp ứng.
"Được, tôi đáp dứng cậu" 

Lisa muốn đem Dalgom cho nàng a! Chaeyoung hưng phấn mà gật đầu đáp ứng.
Đây quả thực là kinh hỉ từ trên trời rơi xuống, có thể có được Dalgom đối với nàng mà nói giống như là ở trên đời này có thêm một người thân, nàng cao hứng căn bản vô tâm nghĩ lại làm vật cưng của Lisa là chuyện thái quá cỡ nào.
"Đáp ứng như vậy dứt khoát, cô không sợ hối hận?" Khóe miệng chứa đựng cười đắc ý ngấn, đáy mắt thâm thúy chứa đầy nan giải quang mang.
"Sẽ không, tôi tuyệt sẽ không hối hận, bất quá tôi không thể đem Dalgom về Park gia. Phu nhân và tiểu thư sẽ tức giận" Tâm tình hưng phấn hơi thối Chaeyoung lúc này mới nhớ tới vấn đề thật sự.
Tại Park gia, nàng căn bản cũng không có quyền lợi có thể nuôi vật cưng. Tuy nàng cũng là con gái của ông Park, Joy có thể nuôi bất luận vật cưng gì cô ấy muốn nhưng nàng không thể.
Joy là tiểu thư, mà nàng nếu không mang họ , nàng cũng chỉ mang thân phận con riêng.
"Vậy đơn giản, Dalgom vẫn ở nhà tôi, cô tùy thời cũng có thể đến gặp nó dẫn nó đi chơi" Lisa thật là rộng rãi, dù sao con Dalgom này chẳng qua là công cụ nó dùng đến câu một vật cưng khác.
"Thật vậy chăng?! Cậu nói đều là thật sao?" Chaeyoung vừa mừng vừa lo một đôi mắt mở vừa sáng vừa tròn.
"Đương nhiên." Nó thoải mái đáp.
"Được, tôi nguyện ý làm vật cưng của cậu, nghe cậu phân công." Chaeyoung liền liên thanh đáp ứng, trong nội tâm thì đơn thuần cho rằng Lisa bất quá là muốn nàng hầu hạ nó như hầu hạ Joy.
"Như vậy từ nay về sau chỉ cần là tôi ra lệnh cô đều phải làm theo, ngay cả một tia do dự cũng không thể có, nếu không tôi liền đem Dalgom nhốt ở trong lồng không bao giờ cho nó ra cửa một bước nữa" Lisa đem những lời cay độc nói trước.
"Tôi đáp ứng, nhất định đều chiếu theo mệnh lệnh của cậu, chỉ cần cậu đừng đem Dalgom giam giữ để tôi có thể thường gặp nó, mặc kệ cậu nói cái gì tôi đều nhất định tuân theo công việc." Chaeyoung ôm sát Dalgom, chính miệng cam đoan.
"A, đây là cô chính miệng đáp ứng tôi" Con mồi dĩ nhiên cắn câu xem ra thời gian định cư sẽ không quá nhàm chán.
"Ừ." Chaeyoung cười híp mắt, cúi đầu hôn hít lấy Dalgom từ nay về sau hoàn toàn thuộc về nàng.






Đối với Chaeyoung mà nói thời gian sáng sớm trước khi Joy ra cửa đến trường là khoảng thời gian thống khổ.
Nàng phải có mặt trước lúc Joy rời giường đến trong phòng cô ta chờ đợi, nghe theo từng cái chỉ thị và phục tùng mỗi một đạo mệnh lệnh của cô ta.
Sau khi Joy lên cao trung, Chaeyoung không mảy may giảm bớt.
Joy tối hôm qua chơi đến rạng sáng hai giờ mới trở về, giờ phút này vẫn co rút trong chăn lông ấm áp, nhắm mắt làm xuân thu đại đầu mộng của cô, không có chút dấu hiệu nào tỉnh lại.
Nàng hai tay vặn chặt đôi mắt trông mong chờ đợi cô ta sẽ tự mình mở mắt ra, nhớ tới hành trình đã định sẵn hôm nay của mình.
Tối nay là vũ hội nghênh đón người mới Joy bước vào trường trung học,  phu nhân giúp cô ấy hẹn trước thẩm mỹ viện chăm sóc da và trang điểm, muốn cho con gái trở thành tiêu điểm đẹp nhất trên vũ hội.
Bây giờ Park phu nhân đã ở dưới lầu dùng cơm rồi, nếu nàng không tranh thủ thời gian hầu hạ xong Joy xuống lầu, quay đầu lại nhất định không thiếu phần bị mắng. Nhưng mà đánh thức cô ta ngủ chưa đủ càng làm cho nàng sợ hãi .
"Joy tiểu thư, đã sắp mười giờ rồi" Sợ hãi đến gần giường lớn, nàng nhẹ giọng.
Trên giường đại tiểu thư không nhúc nhích trên mặt lại chau nổi lên đầu lông mày như là bên tai chỉ có ruồi bọ đáng ghét nhiễu người yên giấc.
"Joy tiểu thư, phu nhân đang ở phòng ăn chờ cô!" Bất đắc dĩ nàng dùng tay lắc vai cô.
"Tránh ra!"
Một cú đá mạnh không chút lưu tình kèm theo Joy cay cú mắng chửi đạp vào bụng Chaeyoung.
 

[H] [ChaeLice] Little Rosé.Where stories live. Discover now