Chap 16

258 2 0
                                    

Bị thông tin Mai Oánh Oánh tái xuất giang hồ đả kích nghiêm trọng, nên buổi tối ngủ Diệp Khinh Chu lại gặp ác mộng, trong mộng, vẫn như ngày xưa, tay cầm một lưỡi dao sáng loáng, sau đó là tiếng khóc đứt quãng của nàng : "Cha, cha, nếu cha còn như vậy, con sẽ chết cho cha xem."Sau đó là máu tươi tuôn ra thành vòi, phảng phất như nàng bị rơi vào một cái vực sâu thăm thẳm, hai tay quờ quạng khăp nơi, tựa hồ như muốn túm lấy cái gì đó, nhưng thủy chung vẫn vồ hụt, đến lúc nàng hoàn toàn thất vọng rồi, lại đột nhiên túm được một cái gì đó, hai tay vội vàng quơ mạnh một cái, hóa ra là nàng ôm phải một cái cột, hình trụ, ấm áp, Diệp Khinh Chu liền áp má vào cọ một cái rất thỏa mãn.
Cọ một cái ?
Cọ một cái ?
Nàng lập tức giật mình tỉnh dậy, hé một mắt, quả nhiên nàng đang dựa vào người Kiều ác ma, hay tay ôm chặt lấy anh, mặt đang dụi dụi trên ngực anh, hình như còn chảy cả nước miếng, ẩm ướt.
Diệp Khinh Chu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn trời, còn có chuyện gì khủng bố được hơn chuyện này sao ?
Ông trời : có
Kiều Lạc không biết đã tỉnh từ bao giờ, hai mắt mở to, khóe miệng nhếch lên khinh bạc nhìn Diệp Khinh Chu với vẻ nghiên cứu : "Hóa ra em gái của tôi cũng không ngây thơ như vẻ bề ngoài, hình như cũng không tự thỏa mãn được "
Như bị một thùng nước đá dội thẳng từ trên đầu xuống, Diệp Khinh Chu luống cuống tay chân muốn đứng dậy, ngờ đây cánh tay cứng như sắt của Kiều Lạc đã giữ chặt lấy eo nàng, làm nàng không thể giãy dụa nổi, khuôn mặt Diệp Khinh Chu đỏ rực như phải bỏng, nếu lúc này có một cái mông lạnh ở đây, đảm bảo nàng có thể rán nóng chảy ra "Em sai rồi ạ, tha cho em đi ạ..."Nàng đang cầu xin tha thứ, đột nhiên cảm thấy có một vật gì đó cứng ngắc thoáng chọc vào bên hông, nàng lập tức trợn tròn hai mắt : "Đây là cái gì vậy ?"
Kiều Lạc hơi nhìn xuống cười : "Tiểu Chu, cô ngủ cùng tôi lâu như vậy, chẳng lẽ không biết là cái gì sao ?"
Diệp Khinh Chu cắn chặt môi, nàng không ngờ mình lại xui xẻo tới như thế.



Nàng vẫn nhớ rõ từ năm lớp sáu thời tiểu học trở đi, Kiều Lạc vẫn ngủ chung một chỗ với nàng. Ngoại trừ việc giường hơi chen chúc một chút, cũng không có gì đặc biệt cho lắm, cho tới một buổi sáng hôm đó.
Đã tới lúc bạn Tiểu Chu ngây thơ của chúng rời giường, mỗi ngày cô bé đều dậy trước, thay quần áo xong xuôi, rồi mới đánh thức Kiều Lạc. Sau khi bạn Tiểu Chu ăn mặc chỉnh tề, bắt đầu chuẩn bị gọi anh trai, đột nhiên liếc một cái, thấy dưới cái chăn mỏng đang đắp trên người Kiều Lạc, có một cái gì đó hơi nhô lên, Diệp Khinh Chu sờ sờ cằm, liền kéo phẳng cái chăn, tưởng là do chăn đắp không phẳng, ngờ đâu cái "lều nhỏ"vẫn dựng lên như trước, chẳng lẽ .... Nàng tròn mắt nhìn về phía Kiều Lạc vẫn đang ngủ say, chẳng lẽ anh ấy cũng giống nàng, cũng lén giấu một con búp bê nhỏ trong chăn, vừa ngủ vừa chơi ?
Anh cũng thật là, mỗi lần nàng chơi xong đều giấu vào bên cạnh gối, thế mà anh lại nhét luôn vào dưới chăn chứ. Muốn bắt quả tang ...., bạn Tiểu Chu nhà ta lập tức luồn tay vào trong chăn, sờ sờ, muốn moi thử cái đó ra..
Chẳng lẽ là một cái gậy ? Hay là một khẩu súng ngắn ?
Bạn Tiểu Chu nhà ta vừa trái lôi phải kéo, Kiều Lạc cũng bị tỉnh giấc, vừa mở mắt đã bắt gặp hình ảnh đầy kinh hãi đó : "Mày đang làm gì thế hả ?"
Diệp Khinh Chu chớp chớp mắt đáp ; "Anh ơi, anh giấu cái gì đó trong chăn đấy ? Em cố mãi mà không cầm lấy nó được."
Diệp Khinh Chu lắc lắc đầu, cái cảm giác dọa người lúc đó nàng vẫn còn nhớ rõ. Kiều Lạc liếc nhìn vẻ này của nàng một cái, thoáng nở nụ cười : "Sao thế ? Biết rồi hả ?"
Diệp Khinh Chu xấu hổ lại cắn cắn môi, trời ơi, hãy để cho nàng vẫn tiếp tục chìm đắm trong hồi ức không phải thức tỉnh, bởi sự thực quá tàn khốc : "Làm sao bây giờ ?"
Cánh tay đang giữ chặt lấy eo lưng nàng của Kiều Lạc siết chặt hơn một chút, ghé sát miệng vào tai nàng, hơi thở phả vào tai nàng nóng hổi, cơ hồ như môi sắp đụng tới vành tai nàng : "Tôi tự giải quyết, hay là cô giúp tôi giải quyết. ???"
"Ực..."Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng, nước mắt ròng ròng, hai tay xoắn vào nhau : "Anh ... cái đó... kệ nó đi được không ?"
Tuy Kiều Lạc thường xuyên chọc ghẹo nàng, nhưng cũng không quá đà, chỉ điểm tới là dừng, anh xoay người ngáp một cái, nhìn qua có vẻ muốn tiếp tục ngủ, Diệp Khinh Chu bỗng kéo lấy áo ngủ của anh, khẽ nói : "Bệnh viện... bệnh viện chỗ anh có một bệnh nhân tên là Mai Oánh Oánh hay không ?"Bệnh viện lớn như vậy, tùy tiện hỏi thăm một bệnh nhân có vẻ cũng khá kỳ quặc, biết vậy nhưng nàng vẫn hỏi, mặc dù cũng không mong chờ Kiều Lạc sẽ có đáp án.
Ai ngờ anh ta xoay người lại "A"một tiếng, sau đó đáp : "Chính là cái bệnh nhân đầy phiền toái mới chuyển tới đó."
"Thật sao ?"Diệp Khinh Chu kinh hãi, hóa ra thế giới nhỏ như vậy ! Nhỏ tới mức hai kẻ lòng dạ hiểm độc xấu bụng tới mức không ai có thể xấu bằng có thể tụ lại cùng một chỗ, nhớ lại dáng vẻ bận rộn mấy hôm nay của Kiều Lạc, nàng không kiềm được thoáng nở một nụ cười, trên đời này còn chuyện gì sung sướng hơn là coi hai kẻ xấu bụng tự giết lẫn nhau sao ?
Nhìn vẻ cười trộm của nàng, Kiều Lạc không chút khách khí nói : "Cô biết cô ta sao ?"
Ánh mắt của anh giống như một lưỡi dao cắt thẳng vào sau lưng Diệp Khinh Chu, phảng phất như đang hoài nghi Diệp Khinh Chu đang có quỷ kế gì .

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên ThẳngWhere stories live. Discover now