" Việc này ...... có ảnh hưởng đến công tác của Khinh Chu sau này hay không ?" Âu Dương thì thào một câu.
" Chúng ta không quyết định được." Kiều Lạc trả lời, quay đầu nhìn Âu Dương," Thật cám ơn cô, bên cạnh Tiểu Chu luôn có một người bạn tốt như cô."
" Chuyện nhỏ thôi mà." Âu Dương thở dài," Làm người ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn. Vào lúc khó khăn nhất của em , cô ấy đã luôn ở bên cạnh, em cũng nên làm như thế. Có điều thế giới nhiều người như vậy, có bao nhiêu người có thể tiếp nhận cô ấy ? Tổng giám đốc ... ôi ......"
Kiều Lạc không nói lời nào. Ở trong nhà hàng hôm ấy, sau khi Tiểu Chu bị anh sống chết ôm chặt lấy, Ôn Nhược Hà mới dần dần từ kinh sợ chuyển sang trấn tĩnh tinh thần. Nàng toàn thân vô lực ngã vào trong ngực Kiều Lạc, ánh mắt si ngốc, là tỉnh hay là mê, chỉ sợ cũng chỉ có mình nàng biết rõ. Kiều Lạc thấy nàng nhả miệng ra, mới thở phào một hơi, lúc này mới cảm thấy cánh tay có cảm giác đau, máu chảy ròng ròng.
Phải sợ hãi biết bao nhiêu, mới có thể làm cho nàng không thể nhẫn nhịn nổi trước mặt người khác, lại có bao nhiêu phẫn nộ, mới có thể cắn ra vết thương như thế này.
" Anh ...... Không có sao chứ?" Ôn Nhược Hà mở miệng, giọng không mấy trôi chảy.
Kiều Lạc nhếch miệng, cười yếu ớt, liếc qua cánh tay của mình," Không sao, chích một mũi ngừa uốn ván sẽ không việc gì." Anh vừa nói vừa nâng cánh tay kia lên, khom người xuống, nhấc hai chân Diệp Khinh Chu, một tay ôm lấy nàng, cho nàng tựa vào ngực của mình, nhìn Ôn Nhược Hà nói," Nếu như không phiền, giúp tôi gọi số 120, đưa cô ấy đi bệnh viện."
Ôn Nhược Hà gật đầu, lập tức bấm điện thoại. Bên kia Mai Oánh Oánh khẳng định không có việc gì, mới ló người ra, không ngờ nàng thật sự phát tác, nói thật, trông thấy dáng vẻ lúc lên cơn của nàng chính ả cũng sợ chết khiếp, tựa hồ giống như buổi lễ tốt nghiệp năm đó. Chuyện này dù có qua bao lâu, mỗi lần nhớ tới đều phát sợ. Có điều tức giận vừa rồi đã vượt qua sợ hãi, trong lễ tốt nghiệp bị nàng làm nhục nhã như vậy, thù này nhất định phải báo.
Làm mất mặt Diệp Khinh Chu trước mọi người, chỉ sợ là anh họ không dám cho một người như vậy tiếp tục công tác ở công ty, nói chi là hẹn hò với nàng.
" Đúng là làm người ta phát sợ, anh họ, chúng ta đi thôi."
Ôn Nhược Hà không nhúc nhích, lại nhìn Kiều Lạc nói," Tay của anh không sao chứ, hay là để tôi ôm nàng ?" Bảo rằng trong lòng của anh ta tuyệt không sợ hãi, tức là nói dối, nhưng là bắt anh ta phải rời xa Diệp Khinh Chu vì sự việc này, đương nhiên cũng hoàn toàn không thể. Anh ta vẫn rất hiếu kỳ với Diệp Khinh Chu, nhưng lại không ngờ đã tìm được đáp án như vậy. Nguyên nhân sự ti, nhát gan của nàng, giây phút vừa rồi đã có lời giải thích chính xác nhất, làm cho anh ta tuyệt không có chút nghi hoặc nào.
" Anh họ, anh nói đùa hả, nếu nó cắn anh thì làm sao bây giờ?" Mai Oánh Oánh lập tức ré lên.
Kiều Lạc mở miệng," Mai tiểu thư, Tiểu Chu đã ngậm miệng, sao cô vẫn cứ há mồm ra cắn người lung tung khắp nơi như thế ?"
Mai Oánh Oánh sững sờ, giương mắt nhìn lại. Trong mắt của Kiều Lạc, không hề có phẫn nộ, cũng không chán ghét, mà là một thứ bình tĩnh làm cho người phát lạnh, anh nói tiếp, ngữ điệu vững vàng," Thứ nhất, cha Diệp Khinh Chu là kẻ nghiện thuốc, nhưng không có bất kỳ hành vi phạm tội nào, nên không thể nào gọi là « tội phạm hút thuốc phiện » , đây là kiến thức cơ bản nhất mà cơ hồ ai cũng biết. Thứ hai, dù nghiện, ông vẫn là cha của nàng. Nếu nói cha mẹ đắc tội thì con cái phải gánh chịu, vậy thì Mai tiểu thư, cô không sợ là sau này con cái chỉ vì có một người mẹ như cô mà cả đời không ngóc đầu lên nổi hay sao? "
"Anh ..." Mai Oánh Oánh muốn trả đũa, lại một câu cũng nói không nên lời, bất quá nàng rất nhanh đã lại ngẩng cao đầu," Anh đừng quên là chuyện giữa chúng ta đó, tôi sẽ không nhúng tay vào !"
Kiều Lạc nhếch miệng," A? Hóa ra cô lại có nhiều sở thích như vậy, chẳng những thích nói, mà còn thích làm."
Ôn Nhược Hà sững sờ, tựa như mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người này, lúc đầu theo như anh thấy, quan hệ giữa họ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, bất quá với tình huống hiện giờ, có vẻ như anh đã không hiểu rõ lắm quan hệ của bọn họ.
" Ôn tiên sinh, nếu như có thể......" Kiều Lạc nói với anh," Tôi thay mặt Tiểu Chu xin nghỉ bệnh vài ngày, tạm thời không đi làm."
" Nhất định rồi " Ôn Nhược Hà vội đáp, ngừng một chút, sau đó nói tiếp," Tôi sẽ không nói chuyện này với ai."
Anh ta nói, sẽ không nói với người khác, có điều có thể giữ mãi không nói hay không, Kiều Lạc cũng không thể khẳng định, nhưng dù sao một lời hứa cũng hơn là không có gì .
" Anh cũng đi nghỉ ngơi đi thôi." Âu Dương đứng lên, vươn vai mệt mỏi, lúc này đã là hai giờ đêm," Để em trực đêm nay cho ."
" Không có việc gì, hay cứ để tôi ." Kiều Lạc cười nhẹ.
" Sợ em chăm sóc không tốt sao?" Âu Dương bĩu môi, lườm anh.
Kiều Lạc không nói gì, chỉ khoát tay, nhếch miệng," Tạm thời tôi cũng không rời bệnh viện."
Âu Dương ngạc nhiên, rồi cười ha ha , rất tự nhiên vỗ nhẹ vai anh," Được lắm, hai người cứ việc làm huynh muội hoạn nạn có nhau nha!"
YOU ARE READING
Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng
RomanceTên truyện: Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng Tác giả: Mạc Hề Trừu Phong NXB Văn Học Thể loại: ngôn tình hiện đại , thanh mai trúc mã , HE Tình trạng: Hoàn Thành Website: WWW.ThichTruyen.VN Nguồn: Sưu tầm Giới thiệu: Diệp Khinh Châu có một tuổi thơ...