Nếu như trời ban cho mỗi người một cơ hội được sống lại thêm một lần nữa, để thay đổi một bước ngoặt nào đó trong cuộc đời, đối với Diệp Khinh Chu mà nói, lựa chọn bước ngoặt này đúng là khó khăn: ngăn cản sự ly dị của cha mẹ? thay đổi mối quan hệ rắc rối với Kiều Lạc ? không về sống với cha, hay không nên tiếp tục sống ở thành phố S ? Một cơ hội làm sao có thể thay đổi hết thảy những sự tình này?
Nàng không biết, cũng không nghĩ tới. Nhân sinh một khi bắt đầu, vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại. Đã không thể quay đầu, thì không cần phải hối hận.
Diệp Khinh Chu chỉ lo lắng cho tương lai , rất ít khi nuối tiếc việc quá khứ. Bất chợt nàng nhớ đến một câu,"a person without regrets is a nincompoop (người không nuối tiếc là kẻ dại)", lời này nói rất đúng, nàng chính là một kẻ khờ dại.
Tỷ như đối mặt với tình trạng quẫn bách lúc này, nàng một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể trợn mắt há mồm giả ngốc.
Xem ra Ôn Nhược Hà cũng đang muốn đi về hướng toilet bên này, vừa đi đến đây, không ngờ lại nhìn thấy Diệp Khinh Chu đứng ở lối đi và Mai Oánh Oánh vừa từ chỗ ngồi đứng dậy.
" Trùng hợp quá vậy?" Anh hơi giật mình, lúc này Kiều Lạc vốn đang ngồi quay lưng về phía Diệp Khinh Chu cũng xoay người đứng lên, cười nhẹ tiếp lời," Quả thật là trùng hợp. "
" Hai người ....." Ôn Nhược Hà nhìn họ, thoạt tiên kinh ngạc, rồi tỏ vẻ hiểu ra , mỉm cười, xem ra là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à.
Diệp Khinh Chu cúi đầu, cố ý lui về phía sau, lui đến bên cạnh Ôn Nhược Hà, không thèm giả vờ làm kẻ ngốc nữa, bắt đầu giả vờ làm cây cột.
" Anh họ, tại sao lại ở chỗ này?" Mai Oánh Oánh nhướng cao mày, lần trước anh và Diệp Khinh Chu cùng nhau đến bệnh viện thăm mình, bây giờ lại cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, không khỏi quá trùng hợp đi.
Ôn Nhược Hà không thấy việc này có gì đáng xấu hổ, đáp rất tự nhiên," Không có gì, cùng Khinh Chu cùng đi ăn cơm."
" Đúng vậy, đúng vậy." Diệp Khinh Chu không ngẩng lên, gật gật đầu, đến nỗi cằm sắp vào chạm ngực. Nàng cảm thấy da đầu cũng đang run lên, cảm giác được ánh mắt của Kiều Lạc bắn thẳng đến đỉnh đầu của nàng, nếu ngẩng lên , kể như là tiêu đời rồi.
" Lại ăn cơm? " Mai Oánh Oánh lập tức cao giọng," Sao suốt ngày đi ăn cơm vậy ?" Nàng ta từ nhỏ rất yêu mến người anh họ vĩ đại này, tuy không gần gũi lắm, nhưng không thể tiếp nhận việc anh luôn ở bên cạnh Diệp Khinh Chu, đương nhiên trong lời nói đầy ý châm chích.
Có điều Ôn Nhược Hà không biết ân oán trong chuyện này, đương nhiên cũng không nghe ra mấy câu châm chích này, Diệp Khinh Chu thở dài một tiếng, lại càng cảm thấy tổng giám đốc với nàng quả thật là đồng loại.
" Không có gì đâu." hình như Ôn Nhược Hà nghĩ việc mình cùng Diệp Khinh Chu ăn cơm không có gì đặc biệt, lại có lẽ cảm thấy việc này không cần phải ... giấu diếm em họ của mình và anh trai của Diệp Khinh Chu, vì vậy cởi mở nói," Chúng tôi đang hẹn hò mà."
Diệp Khinh Chu lập tức ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn tổng giám đốc, nàng muốn thu hồi ngay lời vừa nói lúc nãy, biểu hiện của nàng và giám đốc hoàn toàn bất đồng mà.
Kiều Lạc nheo mắt," Hẹn ?" Anh ta nhìn trừng trừng ai đó đang nghẹn ngào," Tiểu Chu, em đang hẹn hò với Ôn tiên sinh đây sao?"
Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng, liếm liếm đôi môi khô khốc, nắm chặt tay, căng thẳng đáp," Đúng vậy!"
" Đùa hả ?!" Mai Oánh Oánh lập tức kêu lên," Hẹn hò với nó ?!" Cách nói của cô ta lại một lần nữa khẳng định lập luận của Diệp Khinh Chu về việc phong lan quý khó có thể cắm trên chỗ gì gì , ít ra trong vấn đề này hai nàng có cùng quan điểm nha.
" Thì sao chứ ?" Ôn Nhược Hà nhíu mày, bọn họ nói chuyện khá lớn, khách ăn chung quanh bắt đầu quay lại nhìn, anh ta thoáng giơ tay làm động tác mời, ý bảo bọn họ cùng ngồi xuống. Anh tiến lên một bước, Mai Oánh Oánh xích vào trong, anh ngồi xuống. Kiều Lạc cũng lui vào phía trong, Diệp Khinh Chu chỉ còn cách ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Ai nấy ngồi yên chỗ xong, Kiều Lạc thân mật hỏi," Tiểu Chu, chuyện lớn như vậy, sao không nói cho anh biết ?" Anh cười rất dịu dàng, mà Diệp Khinh Chu lập tức cảm thấy sau lưng cứng đờ, dưới chân bàn nơi hai người kia hoàn toàn không thể trông thấy, chân Kiều Lạc đang đang nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân nàng, hơn nữa anh ta tỏ vẻ như thế này, nàng lại có cảm giác anh ta đang vừa mỉm cười vừa một miếng nuốt tươi nàng luôn.
" Chuyện này......thật ra ......" Diệp Khinh Chu không dám nhìn anh, cẩn thận gác chân thật cao tránh né Kiều ác ma, rồi mới nói tiếp," Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi......"
Mai Oánh Oánh quay đầu liếc anh họ, tức giận nói," Hết người rồi sao lại đi với nó ạ ?"
" Oánh Oánh, sao em lại nói như vậy ?!" Ôn Nhược Hà bây giờ mới nghe ra ý tứ qua ngữ điệu này, mày cau lại.
Mai Oánh Oánh cũng không biết là mình có nhất thiết phải giấu cái sự thật là mình không thích Diệp Khinh Chu hay không, hơn nữa cũng không thấy Kiều Lạc này có gì đặc biệt hơn người, vì vậy nói thẳng," Nói vậy thì đã sao, dì dượng nhất định sẽ không chấp nhận nó."
" Cô ấy thế nào ?" Nàng nói như vậy, Ôn Nhược Hà ngược lại tỏ ra hiếu kỳ hơn là tức giận.
YOU ARE READING
Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng
RomanceTên truyện: Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng Tác giả: Mạc Hề Trừu Phong NXB Văn Học Thể loại: ngôn tình hiện đại , thanh mai trúc mã , HE Tình trạng: Hoàn Thành Website: WWW.ThichTruyen.VN Nguồn: Sưu tầm Giới thiệu: Diệp Khinh Châu có một tuổi thơ...