Mũi Diệp Khinh Chu chợt cay cay, nàng nhớ tới rất nhiều năm trước kia, chỗ tựa sau lưng nàng đột nhiên biến mất, cảm giác bất lực trong giây lát lúc mình đột nhiên biến mất chỗ tựa, mà ở lúc này, nàng lại tạm thời lại có một chỗ tựa vào.
Giống như rất nhiều năm trước, cái chỗ dựa này cũng không hoàn mỹ, nhưng thế là đủ, mặc dù nàng rất thỏa mãn, nhưng rốt cuộc cũng có phải của nàng đâu, rất là mâu thuẫn..
Kỳ thật Kiều Lạc nói không sai, xưa nay toàn là nàng bỏ chạy, anh đuổi theo. Nàng tại sao phải chạy hết lần này đến lần khác, là vì biết không thể dựa vào, hay vì vẫn tin tưởng anh nhất định sẽ đuổi theo?
Diệp Khinh Chu thoáng chớp chớp mắt, cố ngăn khiến dòng lệ đang sâm sấp nơi khóe mắt chảy ngược vào trong, cái khả năng này, dạo gần đây nàng rất thông thạo, sau đó liếm đôi môi khô khốc nói : " Ơ ...... Em muốn đi WC."
Tay Kiều Lạc đang giữ nàng khựng lại, hơi nheo mắt, người này chết cũng không đổi tính tình, anh buông tay, lui về phía sau một bước, khẽ nói," Thật không?"
" Đúng vậy đúng vậy, bàng quang sắp nổ tung rồi , tục ngữ nói đúng, chuyện gì cũng nhịn được trừ nhịn tè nha......" Diệp Khinh Chu lập tức mở miệng nói nhăng cuội, cúi đầu xoay người, thoáng liếc lại, lại thấy cánh tay phải Kiều Lạc băng bó, lập tức ngẩng đầu mở to mắt," Tay của anh ......"
Kiều Lạc mặt không tỏ vẻ gì, khóe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên cười nhẹ," Không có việc gì, anh thuận tay trái."
" Em ......" tim Diệp Khinh Chu thắt lại, anh càng thản nhiên, nàng lại càng áy náy," Thật xin lỗi."
" Cảm thấy có lỗi với anh sao ?" Kiều Lạc cúi đầu chăm chú nhìn nàng," Bốn dấu răng, không biết sau này có để lại sẹo hay không , ôi cánh tay thon dài xinh đẹp thế này của ta ......"
" Khụ ......" Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng, chẳng lẽ Kiều ác ma muốn giở trò gì sao? Bất quá hình như nàng cũng không có cơ hội phản kháng, dù sao người cắn là nàng, bằng chứng phạm tội quá rõ ràng a !
Kiều Lạc thấy nàng cúi đầu nhận tội, nói tiếp," Nếu cảm thấy có lỗi với anh, vậy đền bù tổn thất cho anh đi thôi."
"Đền bù tổn thất ?!" Diệp Khinh Chu hai mắt trợn tròn, vội vàng hỏi," Anh muốn đền cái gì ?"
Kiều Lạc không trả lời, chỉ thoáng cười nham nhở ," Ấy ấy, không phải bàng quang của em sắp nổ tung à, sao không vội chút nào thế ?"
"......" Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng," ...... nín tiểu thật ra mới tốt cho thận nha !"
" Thật không?" Kiều Lạc híp mắt cười ranh mãnh," Vậy cố nín đi nhaa."
" Cái này......" Diệp Khinh Chu chỉ vào cánh tay của anh," Muốn đền cái gì?"
" Vấn đề này phải nghĩ thật kỹ." Kiều Lạc ngồi xuống trên giường bệnh, tay trái đưa ra sau chống trên nệm, ngửa đầu nhìn trần nhà, như đang nghiêm túc suy nghĩ. Yên lặng làm cho Diệp Khinh Chu càng sợ hãi, bất quá nàng tự biết tội không thể xá, chạy trời không khỏi nắng, chỉ đành đứng im chờ chết.
" A......" Kiều Lạc đột nhiên hít một hơi, ngồi thẳng lên, nhìn Diệp Khinh Chu đang toát mồ hôi lạnh mà phán " Lấy thân báo đáp đi !"
Diệp Khinh Chu chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã lăn quay ra đất," Anh, anh nói đùa gì vậy!" Nói rồi nuốt nước miếng, xoay người bỏ đi," Em, em muốn đi WC! Nín, nín không được nữa!"
Kiều Lạc nhìn bóng lưng thon xinh xắn của nàng, gọi một tiếng," Diệp Khinh Chu, em muốn cả đời làm con rùa đen chạy trốn sao?"
Diệp Khinh Chu quay đầu, có lẽ tinh thần nàng lúc này chưa hoàn toàn bình phục, mới có gan trả đũa Kiều ác ma," Con rùa đen thì sao ! Sống lâu trăm tuổi! Tuổi thọ kéo dài ! Phúc như Đông Hải! Thọ sánh Nam Sơn!" Nàng rống một hơi, thở hổn hển.
Kiều Lạc bật cười, cũng không phải nụ cười phớt trước sau như một như ngày xưa, mà là ngửa đầu cười to, cười ngặt nghẽo. Đứng thở dốc ở cửa ra vào , Diệp Khinh Chu ngẩn người, không biết vì cái gì mà anh lại cười vui vẻ đến như vậy, xấu hổ cắn cắn khóe môi mấy cái, rất tốt, Kiều ác ma cũng giống như mình, đều là thần kinh có vấn đề.
Anh ngưng cười, ngồi thẳng người, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Khinh Chu, mắt trong và sâu thẳm, phảng phất làm cho người có cảm giác bị nhấn chìm trong ấy, Diệp Khinh Chu gặp ánh mắt này, cả người choáng váng, giọng anh thật ngọt :" Vậy chúng ta đánh cuộc một lần, nếu như anh có thể kéo em ra được khỏi mai rùa, nghĩa là em đã thiếu anh một món nợ."
Diệp Khinh Chu miệng méo xệch " Tại sao em phải đánh cuộc với anh......" Nàng đặt tay lên nắm cửa, dù sao nàng đã chuẩn bị đào tẩu, Kiều ác ma cũng không còn đáng sợ!
Kiều Lạc nhếch môi, giọng nói như mũi tên nhọn bắn thẳng vào tim nàng," Bởi vì, thật sự em cũng không muốn chạy trốn."
Diệp Khinh Chu sững sờ, anh nói không sai, thật sự nàng cũng không muốn trốn, nói đúng hơn , cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ tới việc chạy trốn, chỉ là không biết ở lại bằng cách nào.
Xưa kia nàng không biết cách nào lưu lại nhà của Kiều gia, cùng đối mặt cùng gia đình họ, cho dù Kiều Lạc ở nội trú đại học, trước sau cũng sẽ quay về .
Bây giờ nàng không biết làm sao xa thành phố S, nơi nàng có bạn bè, có công việc và có Kiều Lạc, chỉ là nàng thật sự không biết ở lại bằng cách nào .
Thấy nàng không nói lời nào, Kiều Lạc nói tiếp," Một tháng được không ? Thời hạn trong vòng một tháng "
Diệp Khinh Chu kinh ngạc nhìn anh, không biết nên nói cái gì cho phải, nên cự tuyệt, hay nên đáp ứng, dường như là một quyết định tối quan trọng.
" Đúng rồi, nếu như em không thể kiên trì nổi ở đây trong vòng một tháng...." Kiều Lạc thoáng cười xấu xa " Cũng coi như em thua."
"......" Diệp Khinh Chu miệng méo xệch " Trời ơi , nói đùa gì vậy, toàn là hiệp ước không công bằng, em làm được hay không làm được anh đều thắng sao ? Vạn nhất anh dùng cái thủ đoạn người và thần đều kinh hãi, gào khóc thảm thiết, bi thảm cực độ, nhất định em sẽ bị khuất phục dưới sự tàn ác của anh......."
" Sao thiếu tự tin vậy ?" Kiều Lạc chép miệng," Thật ra em nên biết, nếu như thắng, thứ anh muốn chưa chắc sẽ bất lợi cho em ."
Diệp Khinh Chu tiếp tục giữ chặt nắm cửa, chết cũng không buông tay, Kiều ác ma quá đen tối, lòng dạ hiểm độc đen tới mức chẳng có chỗ nào không đen, nói chuyện hợp tác với anh, quả thực là tự tìm đường chết! Nàng lắc đầu lia lịa : "Em không thèm đánh cuộc với anh."
" Tự ý bỏ cuộc ? " Kiều Lạc nhướng mày " Cũng kể như thua."
"......" Diệp Khinh Chu đột nhiên tỉnh ngộ, thật ra sai lầm của nàng không phải là chút dao động ban đầu , mà là ngay từ khi Kiều Lạc bắt đầu, lẽ ra nàng không nên nói chuyện với anh !
" Được !" Kiều Lạc bất ngờ buông gọn một tiếng , đứng lên," Im lặng có nghĩa là đồng ý, vậy thì bắt đầu nhé."
"???" Diệp Khinh Chu đột nhiên có cảm giác giống như mình chưa kịp làm gì, chưa kịp nói gì, đã bán béng mình rồi, hơn nữa lại còn bán miễn phí !
Kiều Lạc đến gần, kéo tay nàng đang níu chặt nắm cửa, nàng vô ý thức buông tay, Kiều Lạc vừa vặn tóm từng ngón tay của nàng đến trước mặt mình, cúi đầu nhìn nàng," Bắt đầu từ bây giờ , đầu tiên là tự luyến nhé "
" Tự luyến ?" Diệp Khinh Chu quýnh quáng " Không phải là bắt đầu từ tự tin sao?"
" Cấp bậc của nhỏ quá thấp, nhảy thẳng lên đấy chưa hẳn là tốt ."
"...... Tự luyến như thế nào ạ ? " Học trò Diệp chớp mắt ngây thơ thỉnh giáo.
Kiều Lạc đột nhiên cúi đầu, rất nhanh hôn mạnh lên môi nàng, nàng còn chưa lấy lại tinh thần, anh đã ngẩng lên, hỏi : "Tại sao anh hôn em ?"
" ???" Diệp Khinh Chu mặt đỏ lên, cúi đầu bắt đầu xoắn vạt áo," Ơ tại vì...... vì anh là Kiều Đại thần, anh muốn làm cái gì cũng được ......"
" Cần phải tự luyến." Kiều Lạc nhắc nhở .
Diệp Khinh Chu suy nghĩ một chút : "Tại vì, anh tự nhiên thích hôn."
" Không đủ."
" Tại vì em là con gái. "
" Quá kém."
" Vì em không những là con gái miệng lại vừa đúng tầm. "
" Tự luyến!" Kiều Lạc rốt cục nhịn không được quát.
Diệp Khinh Chu mặt đẫm lệ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nắm chặt tay thốt : "Vì anh muốn tìm em để phát tiết dục vọng !"
Kiều Lạc lạnh lùng nhìn nàng, nếu đổi lại đang đứng ở trong khoa giải phẫu hành động này tương đương với việc có thể gửi thư thông báo tử vong, anh mặt đen xì quát một cách hung hăng : " Được lắm, anh phát tiết ngay bây giờ cho em xem."
YOU ARE READING
Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng
RomanceTên truyện: Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng Tác giả: Mạc Hề Trừu Phong NXB Văn Học Thể loại: ngôn tình hiện đại , thanh mai trúc mã , HE Tình trạng: Hoàn Thành Website: WWW.ThichTruyen.VN Nguồn: Sưu tầm Giới thiệu: Diệp Khinh Châu có một tuổi thơ...