Chương 2: Hoang đường

228 7 0
                                    

Bỗng nhiên nhìn thấy Phương Cẩn Tri khi còn bé, Lục Vô Nghiên còn có chút chưa thích ứng. Đời trước, hắn không nhớ nàng khi còn nhỏ lại trông như thế, nhuận như châu ngọc. Nhất là, đôi má phấn nộn cùng bộ dáng thiếu nữ khi trưởng thành thật quá bất đồng.
"Ca ca!" Phương Cẩn Tri lại hô hắn một tiếng
Thanh âm nhu mềm khiến Lục Vô Nghiên bừng tỉnh, ánh mắt hắn dừng lại trên gò má Phương Cẩn Tri trong chốc lát, rồi nói: " Dọc theo con đường này đi về phía trước, qua một đạo nguyệt môn rồi rẽ trái sẽ đến chỗ ta ở".
"Hảo" Phương Cẩn Tri giơ tay kéo mũ áo choàng đang cản trở tầm nhìn của mình xuống, chuông vàng trên cổ tay theo động tác của nàng lại vang lên hai tiếng đinh đang giòn giã, khiến Lục Vô Nghiên phải liếc nhìn thêm một cái. Nàng vòng ra sau xe lăn của Lục Vô Nghiên, ra sức đẩy xe.
Phương Cẩn Tri bé nhỏ, phải cố hết sức, vất vả vô cùng mới đẩy được Lục Vô Nghiên đến nơi ở của hắn. Nàng có chút kinh ngạc nhìn khoảng sân trước mắt, không phải vì nó rộng mênh mông, vốn Phủ Quốc công cũng không có tiểu viện, điều làm nàng kinh ngạc là đường nhỏ bên ngoài đều có một tầng tuyết đọng, nhưng ở nơi này, đừng nói nền gạch xanh mà cả đất ven đường cũng quá ư sạch sẽ, không lưu lại dù một chút tuyết tàn.
Đúng, chính là sạch sẽ. Cái sân này sạch đến mức kì cục.
Trong lúc Phương Cẩn Tri vẫn còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên trước mắt thoảng qua một mảnh màu trắng, nàng thấy Lục Vô Nghiên chậm rãi đứng dậy, hắn đi về phía trước hai bước rồi xoay người lại, đối Phương Cẩn Tri vươn tay: "Tới đây"
"Ngươi! Ngươi không què?!" Phương Cẩn Tri mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
"Ta có nói ta què?" Ý cười trên môi Lục Vô Nghiên ngày càng sâu.
Phương Cẩn Tri nhìn Lục Vô Nghiên chân thon dài thẳng tắp, lại nhìn chiếc xe lăn bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy mình đang bị trêu đùa. Nàng trong lòng có uất ức, nhưng vẫn chìa bàn tay đã đông lạnh đến đỏ đặt vào bàn tay của Lục Vô Nghiên.
Tay Lục Vô Nghiên xương khớp rõ ràng, từng ngón từ từ khép lại, đem bàn tay nhỏ bé của Phương Cẩn Trị toàn bộ nắm lại, khiến cho nàng cảm thấy ấm áp.
"Ngươi tên là gì?" Lục Vô Nghiên một bên nắm tay nàng đi về phía trước, một bên như niệm lại lời kịch đời trước đã từng nói qua.
"Phương Cẩn Tri" Phương Cẩn Tri theo quán tính nhỏ giọng đáp lại, thấy Lục Vô Nghiên không lên tiếng, sợ hắn không nghe thấy, lại lớn tiếng lặp lại một lần "Ta tên Phương Cẩn Tri".
"Ân, đã biết, Cẩn Tri" Lục Vô Nghiên rũ mắt nhìn sườn mặt của nàng, lông mi nàng nồng đậm, đen nhánh, xuyên qua mắt hắn lại giống như những chiếc lông chim, từng chiếc, từng chiếc không ngừng trêu chọc trái tim hắn.
Hắn đem tên nàng nói ra trên môi, đồng thời niệm lại lần nữa ở trong lòng. Lục Vô Nghiên nhìn núi tuyết ở phía xa, quang cảnh hai đời dần dần hoà làm một, tất cả lại trở về ban đầu.
Phương Cẩn Tri càng đi về phía trước càng thấy nơi này không tầm thường. Ngoài sạch sẽ còn có an tĩnh, cả khoảng sân rộng mà không bắt gặp hạ nhân, dù chỉ một người, nàng nhíu mày nhìn bảng hiệu treo trên cửa chính của gian sảnh.
"Không biết hai chữ kia?" Thanh âm Lục Vô Nghiên từ đỉnh đầu truyền đến.
Phương Cẩn Tri có chút quẫn bách, nàng biết biểu tỷ muôi trong Phủ quốc công đọc sách rất sớm, các biểu muội nhỏ hơn nàng cũng đã nhận được nhiều mặt chữ, nàng nhỏ giọng nói: "Hai chữ kia nét bút quá nhiều"
Lục Vô Nghiên nhìn ánh mắt trốn tránh của nàng cũng không vạch trần chỉ theo nàng mà nói: "Ân, quả là nét bút không ít, hai chữ kia đọc là Thuỳ Sao" (trong bản cv là rũ vỏ cơ, ai biết chỉnh lại hộ)
Vừa dứt lời, Lục Vô Nghiên liền cảm giác được bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay của mình run lên một chút.
Phương Cẩn Tri không chịu đi tiếp, nàng có chút sợ hãi với hai chữ vừa biết kia.
"Ngươi, ngươi là tam biểu ca? Nơi này là Thuỳ Sao viện?" Phương Cẩn Tri lui về phía sau một bước, nàng thật sự ảo não, trong phủ có rất nhiều biểu ca, thế nào nàng lại cố tình đụng phải vị biểu ca này, lại nói, trong phủ cũng có rất nhiều sân viện, thế nào nàng lại cố tình xông vào đây. Tứ biểu tỷ đã từng cùng nàng ngàn dặn vạn dò,  trong quý phủ này, vị tam biểu ca kia thân phận đặc biệt, không thể trêu chọc, mà Thùy Sao viện của hắn càng là nơi không thể phạm vào.

Thê Khống (edit)Where stories live. Discover now