Chương 5: Lại đây

155 3 0
                                    

Thời điểm Phương Cẩn Tri rời đi, Vệ mụ mụ ôm trong lồng ngực khối lụa cẩm vân được tam nãi nãi ban cho. Ở nơi nhà cao cửa rộng, nhất cử nhất động đều bị người khác chú ý, cho dù tam nãi nãi không bạc đãi Phương Cẩn Chi, nhưng cũng chỉ đối xử với nàng theo bối phận, cho nên mới dung túng Lục Giai Nhân trộm đổi nguyên liệu .

Phương Cẩn Chi trở về không bao lâu, Ngũ nãi nãi liền phái người đưa tới hai khối nguyên liệu thực tốt. Một khối tế sắc cẩm, một khối thêu chỉ vàng trọng cẩm, đều là nguyên liệu chỉ phát cho quý nhân trong phủ. Tiểu nha hoàn đến tặng đồ nói: "Thất tiểu thư tuổi còn nhỏ, hai khối nguyên liệu này quá hoa lệ, không thích hợp. Ngũ nãi nãi tính toán định đem hai khối nguyên liệu này cất đi đợi thất tiểu thư thêm hai tuổi nữa mới may y phục nhưng thất tiểu thư lại muốn tặng cho biểu tiểu thư."

"Thất tiểu thư thật là thiện tâm, ngũ nãi nãi cũng thật tốt!" Vệ mụ mụ nhìn hai khối nguyên liệu, không ngừng khen.

Phương Cẩn Chi ngồi ở ghế trên, đung đưa chân ngắn nhỏ, lại đối tiểu nha thoái thác không tỏ ý kiến. Nguyên bản lúc ở nhà nàng chỉ là một cô nương thơ ngây,  nhưng hiện giờ không thể không đa nghi. Hơn nữa, trong lòng Phương Cẩn Chi ngẫm lại những lời nha hoàn nói, không chừng lại có ý khác. Dù sao đối nàng tốt như vậy chắc chắn không phải bởi vì thật sự thấy thích nàng.

Huống chi, tam cữu cữu cùng ngũ cữu cữu lấy thân phận cậu ruột của nàng để tiếp quản cửa hàng, thôn trang của Phương gia. Cho nên, bọn họ có tặng nàng nhiều lăng la tơ lụa, Phương Cẩn Chi cũng sẽ không cảm thấy bọn họ có lòng hảo thiện tâm.

Phương Cẩn Chi nghĩ cũng không sai. Ngũ nãi nãi chính là cố ý, thể hiện nữ nhi Lục Giai Nghệ của mình so với Lục Giai Nhân là muôn phần hào phóng, hiểu chuyện, cũng là cho chính mình mặt mũi.

"Nguyên liệu Ngũ nãi nãi đưa tới so tam nãi nãi còn tốt hơn! khối thêu chỉ vàng trọng cẩm thật là đẹp mắt, có thể làm một kiện áo khoác mới, khối tế sắc cẩm kia cũng có thể làm một kiện áo ngắn, cùng vân cẩm tam nãi nãi ban làm áo váy là không còn gì tốt hơn......" Vệ mụ mụ nhắc mãi chuyện sẽ làm gì với đống nguyên liệu..

"Không." Phương Cẩn Chi dừng lắc lư đôi chân ngắn, "Đều cất hết đi, chỉ cần dùng hai khối nguyên liệu được ban lúc đầu làm y phục mới ăn tết thôi."

"A? Chính là hai khối nguyên liệu đã ô uế hơn phân nửa, nếu làm váy, có chút không đủ ."

"Vậy đem hai khối nguyên liệu hợp lại dùng!"

Vệ mụ mụ không rõ, tiểu thư trước nay đều nghe lời nàng. Nay Phương Cẩn Chi chủ ý như vậy, làm nàng tiếc hận mà thu hồi ba khối nguyên liệu mới, lấy ra hai khối nguyên liệu cũ, cấp tốc cắt may y phục mới đón tết cho Phương Cẩn Chi.

Vệ mụ mụ không phải là người thông minh, nhưng đủ trung thành, hơn nữa lại nghe lời, như vậy là đủ rồi.

Chờ đến khi Vệ mụ mụ đem y phục mới của Phương Cẩn Chi may xong, cũng đã tới hai mươi tám tháng chạp.

Mấy ngày này, nam nhân Quốc công phủ đều đã hồi gia, bắt đầu nghỉ ngơi tắm gội, chuẩn bị ăn tết. Quốc công phủ dân cư đông đảo, ngày thường cũng không dùng bữa chung một chỗ. Đêm giao thừa, tất cả người trong phủ sẽ tề tựu lại, tại hạp xa đường cùng nhau ăn tất niên.

Thê Khống (edit)Where stories live. Discover now