Tam thái thái trách cứ tam nãi nãi: "Cẩn Chi đã tới đây nửa tháng sao vẫn chưa cùng các tỷ muội đến học đường?"
"Cẩn Chi vừa tới quý phủ còn chưa kịp thích ứng, con vốn dĩ tính toán chờ thêm năm nữa sẽ đưa nàng đi học đường." Tam nãi nãi vội đứng lên, "Bất quá Cẩn Tri của chúng ta thật là có phúc khí, được Tam Lang đích thân dạy dỗ!"
"Vẫn là cùng nhau đi học đường đi." Nói chuyện chính là quốc công gia.
"Là là......" Tam nãi nãi ngượng ngùng ngồi xuống.
Phương Cẩn Chi lướt qua đầu vai Lục Vô Nghiên, nhìn về phía thủ tọa quốc công gia, quốc công gia là một lão nhân gia đã qua tuổi thất tuần nhưng vẫn thập phần minh mẫn. Phương Cẩn Chi vừa vào cửa liền chú ý tới vị quốc công gia này, người rất ít nói chuyện, chỉ ngồi nghe con cháu đàm đạo, ngẫu nhiên gật gật đầu, hoặc là răn dạy vài câu.
Lão thái thái ngồi bên cạnh quốc công gia nhìn thoáng qua Phương Cẩn Chi, lại nhìn về phía Lục Vô Nghiên, cười nói: "Cẩn Chi nếu chưa được học chữ, đi học đường cũng chưa chắc theo kịp. Vô Nghiên có thời gian liền trước cấp đứa nhỏ này học vỡ lòng đi. Chờ trời ấm sẽ cùng các hài tử khác cùng nhau đọc sách."
Lão quốc công gia có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua phu nhân của mình, lão thái thái chỉ hiền lành mà cười cười. Lão quốc công liền không nói nữa, chuyện nhỏ nếu phu nhân đã mở lời, hắn quả quyết không có lý do gì để cản trở.
"Còn không mau cám ơn ngoại tổ mẫu." Lục Vô Nghiên vỗ nhẹ nhẹ lên góc tay áo đang bị Phương Cẩn Chi bất an mà nắm chặt.
Tim Phương Cẩn Chi run lên, sống lưng tức khắc thẳng, như đứng giữa đống lửa, như ngồi trong đống than. Nàng muốn nhảy xuống khỏi đầu gối Lục Vô Nghiên nhưng lại bị vòng tay của hắn khóa chặt lại. Nàng đành giữ nguyên tư thế, có chút bất an mà nói thanh: "Cám ơn ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu."
"Cũng không thể để ngươi cám ơn xuông." Lão thái thái thuận tay tháo xuống chiếc vòng lục phỉ thúy trên cổ tay "Cầm chơi đi."
Nha hoàn phụng dưỡng bên người lão thái thái vội tiếp vòng tay, đưa lại chỗ Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi thụ sủng nhược kinh, còn các cô nương đồng trang lứa với nàng thì tức đỏ con mắt. Trước mặt ông bà mình các nàng còn có cơ hội để thể hiện, nhưng hai vị lão nhân gia này, đến việc nhìn thấy mặt đã là rất hiếm hoi. Mà mỗi lần nhìn thấy, đều là cả gia đình cùng tụ họp, căn bản là không có cơ hội!
Chầu cơm này, Phương Cẩn Chi ngồi trên đùi Lục Vô Nghiên mà ăn.
Một bàn này đều là trưởng bối, duy độc Lục Vô Nghiên cùng Phương Cẩn Chi là hai tiểu bối. Lục Vô Nghiên sớm đã thành thói quen, hắn có thể ngồi ở chỗ này một phần bởi thân phận đặc biệt, phần khác là vì đại biểu cho đại phòng. Trưởng tử quốc công gia đã qua đời, mà trưởng tôn đóng giữ nơi biên cương, nhiều năm nay chưa từng trở về nhà. Trong đại phòng, chỉ còn một mình Lục Vô Nghiên.
Hắn thoải mái nhưng nàng lại thực khổ a. Thời gian trôi qua, Phương Cẩn Chi không thể thả lỏng người, ngược lại càng ngày càng khẩn trương.

YOU ARE READING
Thê Khống (edit)
RomanceTác giả: Lục Dược Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh, con dâu nuôi từ bé, siêu sủng, song xử, chút sắc, HE Độ dài: 200 chương + PN Nàng là một tiểu cô nương đến cậy nhờ nhà ông ngoại. Gặp được một biểu ca mắc chứng "muội khống" ( cuồng muội muội...