Đi một hồi, Phương Cẩn Chi liền thấy Mễ Bảo Nhi cùng Diêm Bảo Nhi đang ngồi xổm nhỏ giọng nói chuyện trước tiểu viện. Phương Cẩn Chi chột dạ, vội vàng chất vấn: "Các ngươi sao lại ở đây nói chuyện?"
"Tiểu thư......"
Phương Cẩn Chi lúc này mới phát hiện đôi mắt Mễ Bảo Nhi hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc.
Nghe tiếng Phương Cẩn Chi trở về, bốn nha hoàn do tam nãi nãi đưa tới từ bên nhà đi ra, quy quy củ củ hướng Phương Cẩn Chi hành lễ. Trong bốn nha hoàn, có hai người tầm mười bốn mười lăm tuổi, hai người còn lại, nhỏ hơn một chút, chắc tầm bảy tám tuổi.
Nha hoàn dẫn đầu nói: "Biểu tiểu thư, tam nãi nãi đem bọn nô tỳ ban lại đây. Bọn nô tỳ tự nhiên sẽ tận tâm hầu hạ, vốn định đem trong nhà ngoài sân quét tước sạch sẽ, lưu cho người cái ấn tượng thật tốt, biểu tỏ lòng trung thành. Không nghĩ hai nha hoàn của người lại không cho bọn tiểu nhân vào nhà, thậm chí còn không nói nguyên do. A Vân cùng A Vụ chỉ cho rằng hai tiểu nha hoàn nói lời khách sáo, nên càng muốn quét tước. Không biết vì cái gì, nha hoàn của người liền đánh A Vân."
A Vân cúi đầu, quy quy củ củ mà quỳ gối trong viện.
Phương Cẩn Chi đi đến trước mặt A Vân "Bị thương chỗ nào? Ngẩng đầu cho ta xem?"
A Vân ngẩng đầu, thái dương nàng u lên một cục. Nàng nói: "Mễ Bảo Nhi không phải cố ý, chỉ là vô tình đẩy nô tỳ mà thôi. Là nô tỳ chính mình không đứng vững đụng vào khung cửa. Biểu tiểu thư không cần trách phạt nàng."
Mễ Bảo Nhi hồng con mắt, gào lên: "Đúng là đồ hai mặt, đừng tưởng tiểu thư không có mặt lúc đó mà người nói gì cũng được!"
"Mễ Bảo Nhi!" Phương Cẩn Chi hận sắt không thành thép mà trừng nàng.
Diêm Bảo Nhi ở một bên lặng lẽ lôi kéo tay áo Mễ Bảo Nhi, Mễ Bảo Nhi vẻ mặt ủy khuất mà cúi đầu.
Phương Cẩn Chi lòng lại muộn phiền. Nếu không phải bởi nàng biết nguyên do Mễ Bảo Nhi làm vậy, chỉ đơn thuần nhìn biểu hiện của hai nha hoàn kia, e rằng Mễ Bảo Nhi phải chịu thiệt thòi lớn. Huống chi, đối phương có tận bốn người. Hai người A Vân, A Vụ mặt ngoài ngoan ngoãn hiểu quy củ, còn A Tinh, A Nguyệt lòng dạ cùng bộ dáng lại lộ vẻ thâm sâu khó lường.
Diêm Bảo Nhi nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, hiện là giờ Thìn. Nếu không sớm chuẩn bị, sợ sẽ muộn giờ cơm."
Phương Cẩn Chi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn có Diêm Bảo Nhi cơ linh một hồi. Nàng một bên hướng trong phòng đi, một bên nói: "Vệ mụ mụ bồi ta thay quần áo, các ngươi trước tiên tới thiên thính, chờ ta quay lại rồi nói!"
Dụng ý của nàng chính là muốn kéo dài thời gian, nên phải lấy cớ đưa đám người kia tạm rời đi. Một mặt, nàng cùng Mễ Bảo Nhi đi tam phòng, mặt khác để Vệ mụ mụ lưu lại tiểu viện đề phòng lại có chuyện xảy ra.
Nam nhân Lục gia công sự bận rộn, cơ hồ không cùng nữ quyến dùng bữa. Hơn nữa, Lục gia nam hài tử qua tám tuổi liền dọn tới tiền viện, cũng không cùng mẫu thân, tỷ muội ăn cơm. Cho nên, Phương Cẩn Chi thường chọn thời điểm này để lui tới, chỉ có bà ngoại, mợ ba, mợ năm và năm tiểu hài tử cùng vai với nàng — Lục Giai Bồ, Lục Giai Nhân, Lục Giai Nghệ là ba biểu tỷ muội, cùng Lục Vô Cơ, Lục Tử Khôn, hai vị biểu ca thập phần bướng bỉnh.
Nhưng hôm nay, tam lão gia cùng hai vị cữu cữu đã trở về nghỉ ngơi nên bữa cơm lại vô cùng đông đủ. Phương Cẩn Chi còn được gặp thêm bốn vị biểu ca khác.
Chỉ là trong lòng Phương Cẩn Chi vẫn luôn nhớ tới hai muội muội đang nằm trong rương ở tiểu viện, nàng trước sau đối với chuyện mợ ba đưa qua bốn nha hoàn thực không yên tâm. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã minh bạch chuyện nuôi giấu hai tiểu muội không thể để lộ vì nàng không có năng lực bảo vệ cho hai em của mình.
Vốn dĩ, lần đầu tiên gặp mặt mấy biểu ca, Phương Cẩn Chi luôn nỗ lực nhớ kỹ vai vế của họ. Nhưng lúc này, nàng không có tâm tư để chú ý đến mấy vị biểu ca mới gặp, lại càng không để ý đến hai vị thiếu gia nhỏ nhất tam phòng đang hướng mình làm mặt quỷ.
Phương Cẩn Chi thất thần đưa thìa tới bên miệng. Nàng vừa mới hé môi, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cái thìa trong tay rơi xuống trên bàn, nước canh bắn lên tay áo.
Phương Cẩn Chi kinh hoảng từ ghế trên nhảy xuống, sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt lập tức mờ mịt một tầng hơi nước. Nước mắt cực lực nghẹn một hồi lại tràn đầy bờ mi.
"Cẩn Chi làm sao vậy?" Tam lão gia nhíu mày.
"Có...... Có sâu......" Thanh âm nàng nghẹn ngào, nức nở.
"Bọn hạ nhân làm việc kiểu gì vậy?" Tam lão gia đem đũa buông xuống, biểu cảm bất mãn bộc lộ ra ngoài.
Tam thái thái không kiên nhẫn mà buông đũa, "Làm gì có sâu, ngươi nhìn kiểu gì vậy? Thật không quy củ"
Phương Cẩn Chi đầu nhỏ rũ đến càng thấp, đôi tay gắt gao nắm chặt góc áo. Nàng không nhìn lầm, rõ ràng là trong thìa có sâu. Nàng thiếu chút nữa đã ăn phải!
Lục Giai Nhân vui sướng khi người gặp họa mà nhỏ giọng lẩm bẩm:" Đúng là dã nha đầu!"
Lục Giai Bồ lặng lẽ túm túm tay muội muội, ý ngăn nàng hồ ngôn. Lục Giai Nhân lại ném tay tỷ tỷ ra, quay người không để ý đến nàng.
Lục Giai Bồ ở trong lòng không khỏi thở dài, nàng biết muội muội lại sinh giận với mình.
"Tổ mẫu xin bớt giận" là hài tử lớn nhất tam phòng lên tiếng, Lục Vô Thế rời khỏi ghế, đi đến bên người Phương Cẩn Chi, kiểm tra chén canh, quả nhiên nhìn thấy hai ba con sâu nhỏ đang nằm trong chén. Hắn cau mày trừng mắt liếc nhìn hai tiểu thiếu gia có tiếng nghịch ngợm ở Lục gia.
Lục Vô Cơ cùng Lục Tử Khôn mắt nhìn thẳng, làm bộ cái gì đều không biết.
Lục Tử Cảnh mười một tuổi đứng dậy đi đến trước mặt Phương Cẩn Chi rồi ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay thật cẩn thận lau khoé mắt ướt át của nàng, "Khóc nhè thật xấu nha" Hắn tiếp nhận khăn từ tay nha hoàn, nhíu mi tỉ mỉ lau đi vết bẩn trên tay áo Phương Cẩn Chi.
"Cám ơn cửu biểu ca." Phương Cẩn Chi hít hít cái mũi, lấy lại khăn trong tay Lục Tử Cảnh rồi tự mình lau.
Lục Tử Cảnh có chút kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Phương Cẩn Chi, không nghĩ nàng lại biết mình đứng hàng thứ mấy tại Lục gia.
Ngũ nãi nãi trong lòng quýnh lên, đem hai tiểu nhi tử mắng vốn một hồi. Vội phân phó Lục Tử Cảnh: "Tử Cảnh, Cẩn Chi bị doạ sợ, ngươi đưa nàng trở về đi"
"Dạ" Lục Tử Cảnh nhéo nhéo mũi Phương Cẩn Chi, "Cẩn Chi không cần sợ. Đi, ca ca đưa ngươi trở về."
"Hảo!" Phương Cẩn Chi ngẩng đầu hướng Lục Tử Cảnh cười ngọt ngào, nước mắt tí tách đã ngừng rơi, chỉ là trong lòng nàng có chút hụt hẫng, nhanh như vậy đã bắt nàng trở về, lại không có ý muốn trách phạt ai . Nếu hôm nay người bị Vô Cơ biểu ca cùng Tử Khôn biểu ca trêu đùa là Giai Bồ, Giai Nhân hoặc là Giai Nghệ, liệu người lớn trong nhà có lặng im, cho qua chuyện như vậy ?
Không......
Hai vị biểu ca kia căn bản sẽ không khi dễ Giai Bồ, Giai Nhân cùng Giai Nghệ.
Đây cũng không phải lần đầu tiên bị Vô Cơ cùng Tử Khôn trêu đùa, ngày Phương Cẩn Chi đặt chân tới Lục gia, hai vị tiểu biểu ca đã dùng bùn lầy vây bẩn quần áo nàng, miệng thì luôn nói nàng chỉ là "Người ngoài".
Người ngoài?
Nàng cũng đâu muốn làm "người ngoại" tại Lục gia, nàng chỉ mong chính mình mau mau lớn lên để sớm được rời khỏi nơi này.
"Biểu muội! Để ý!" Lục Tử Cảnh duỗi tay cản lại, che trước người Phương Cẩn Chi. Phương Cẩn Chi sửng sốt, mới phát hiện chính mình vừa mới có chút thất thần, thiếu chút đã vấp phải bậc cửa.
Phương Cẩn Chi ngượng ngùng, lần nữa nói lời cảm tạ.
Vừa ra khỏi cửa, hứng lấy cơn gió lạnh mùa đông, tâm tình Phương Cẩn Chi thoáng chốc tốt lên rất nhiều, vì vốn dĩ nàng luôn sốt ruột muốn trở về, đúng là trong họa lại có phúc.
Phương Cẩn Chi thực mau liền đem nước mắt thu hồi, rảo bước nhanh, khiến cho Lục Tử Cảnh không khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác.
Chờ tới cửa tiểu viện của mình, Phương Cẩn Chi cảm tạ Tử Cảnh biểu ca đã đưa mình trở về, sau đó vội vàng chạy vào trong. Còn bốn nha hoàn kia vẫn luôn ngoan ngoãn chờ tại thiên thính, không có làm loạn, Phương Cẩn Chi tức khắc nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi cho hạ nhân lui hết, Phương Cẩn Chi đem rương nhỏ hôm nay mang đi Thùy Sao viện mở ra, lấy hai con châu châu cỏ. Nàng đi đến bên giường Bạt Bộ, từ dưới gối đầu lấy ra chùm chìa khóa, mở rương , đến khi nhìn thấy hai tiểu muội, nàng mới thật sự thả lỏng người.
"Cái này là ta tự tay bện, hôm nay vừa mới học được đó!" Phương Cẩn Chi một bên đè thấp thanh âm, một bên đem hai con châu chấu cỏ đưa cho hai tiểu muội.
Hai bé gái cười ngọt ngào, mắt sáng lấp lánh nhìn đôi châu chấu cỏ .
Nhìn bộ dáng vui vẻ của hai em, Phương Cẩn Chi liền cảm thấy ủy khuất hôm nay phải chịu chẳng xá gì.
Nhưng chốc lát, lòng Phương Cẩn Chi lại bắt đầu khó chịu. Qua năm mới, hai tiểu muội sẽ lên ba, vậy mà các bé không được nói cười, tự do đi lại. Nghĩ đến đây, vành mắt Phương Cẩn Chi hoen đỏ.
Hai nữ oa nằm trong rương lớn nhìn tỷ tỷ chực khóc, có chút kinh hoảng, quên cả món đồ chơi đang cầm trong tay. Dựa vào thành rương, một bé cố sức ngồi dậy, nâng tay nhỏ kiều nộn, muốn lau đi nước mắt của tỷ tỷ. Bé này ngồi dậy, liền đem bé còn lại kéo lên. Chăn trên người hai bé trượt xuống, lộ ra thân thể dính liền một khối (song sinh dính liền), hai nữ oa, lại chỉ có ba cánh tay, cánh tay còn lại hai người dùng chung.
Người ngoài đều cho rằng, mẫu thân Phương Cẩn Chi khó sinh, khiến cho đôi song sinh bị mất mạng, mà chính nàng cũng bị thương tổn, nằm gường bệnh triền miên hơn hai năm. Sau huynh trưởng, phụ thân Phương Cẩn Chi lần lượt qua đời, khiến nàng vừa bệnh vừa thương tâm mà xuôi tay nhắm mắt.
Kỳ thật, đôi song sinh nữ kia không phải khó sinh mà chết non, chỉ là vĩnh viễn không thể lộ diện với bên ngoài. Thân là cha mẹ, bọn họ sao có thể vứt bỏ giọt máu của chính mình, đành tung tin giả chết, rồi đem hai nữ nhi giấu kín. Để tránh tin tức lộ ra ngoài, nô bộc Phương gia không có mấy người biết được sự tình.
Mà mẫu thân Phương Cẩn Chi sở dĩ nằm giường không dậy nổi, một mặt đúng là do khó sinh mà bị thương tổn , mặt khác là bởi vì tâm bệnh. Phải đem nữ nhi thân sinh vĩnh viễn giấu trong rương u tối, ai làm mẹ mà không đau lòng.
Huống chi......
YOU ARE READING
Thê Khống (edit)
RomanceTác giả: Lục Dược Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh, con dâu nuôi từ bé, siêu sủng, song xử, chút sắc, HE Độ dài: 200 chương + PN Nàng là một tiểu cô nương đến cậy nhờ nhà ông ngoại. Gặp được một biểu ca mắc chứng "muội khống" ( cuồng muội muội...