Chap 8 Mạng của em là do tôi cứu

1.3K 55 12
                                    

    
Nó ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ , những dòng người đi lại tấp nập lướt nhanh qua khung kính mờ ảo , đầu óc nó trống rỗng , cổ chân sưng lên cũng không có cảm giác đau đớn gì -.- nó mệt quá rồi !!!

-Này , cân nặng của em không tỉ lệ thuận với chiều cao nhỉ !? Đồ lùn

-.............

-Nhìn em như vậy mà nặng quá !! Tôi bế muốn gãy cả tay !!

-.............

-Em nên giảm cân đi nhé , để sau này tôi đỡ mệt !!!!

Anh thấy nó im lặng , liền quay qua nhìn nó , người con gái khuôn mặt vô hồn , đôi mắt sưng húp , anh biết mối tình đầu luôn đem lại đau khổ nhất cho con người ta. V nhìn xuống chân nó cổ chân nhỏ nhắn sưng to , bỗng tim anh nhói lên , xót xa

-Cân nặng của tôi là 48kg , cao 1m63 ! Chắc tại anh yếu quá nên cảm thấy tôi nặng , không ngờ người đứng đầu K&K lại yếu đến vậy !? Với lại là anh tự nguyện bế tôi , tôi không ép ! Giảm cân hay không là chuyện của tôi ! Sau này thì liên quan gì đến anh !? - nó lạnh lùng trả lời từng câu của V

Anh nhếch mép , quay sang nhìn nó , không hiểu sao anh muốn bảo vệ , chăm sóc người con gái này , thấy nó như vậy lòng anh cũng nhói đau , anh không phủ nhận là thích nó mà nếu khẳng định thì có quá nhanh !?? Anh muốn hiểu về nó nhiều hơn , nhưng anh khẳng định rằng một ngày nào đó nó sẽ là của anh ><

-Tôi chưa muốn chết sớm đâu , anh tập trung lái xe đi !! - giọng nó cất lên làm anh giật mình
Xe chạy thẳng vào sân nhà , nó mở cửa bước xuống , chân chạm đất đau kinh khủng , nó gượng đi từng bước , anh chạy tới bế nó lên

-Tôi tự đi được !! - nó đẩy tay ạn

Anh bế xốc nó lên , bước lên lầu không nói lời nào , mặc cho nó la hét , vùng vẫy đến điếc cả tay == anh mở cửa phòng nó , để nó xuống giường rồi đi vào phòng tắm , quái lạ sao tên này biết phòng nó ??? Anh bước ra cầm theo trên tay chiếc khăn , khẽ cầm chân nó lên tháo đôi giày ra , đắp chiếc khăn lên chân nó xoa xoa từng cử chỉ nhẹ nhàng như sợ làm nó đau , anh bẻ lại một cái *cụp* ôi mẹ ơi nó đau đến điếng người =='

-Anh muốn giết người à !!!! - nó la lên

-Ráng chịu một chút !!!

Nó gật đầu , nhìn anh , trước mặt nó là một bức tranh vẽ người con trai với khuôn mặt lạnh lùng nhưng cử chỉ lại dịu dàng ân cần , V mặc bộ vest đen mà nó đã chọn cho, nhìn rất đẹp trai , chững chạc , mái tóc xám khói vuốt ngược lên , nó hơi bối rối , nhưng nó tự nhủ rằng sẽ không cho phép tim mình rung động một lần nào nữa !!!

-Đỡ chưa ??? - anh ngước lên nhìn nó

-À.... ờ đỡ rồi !!

-Ngồi im đây !! - V đứng lên , đi ra khỏi phòng

Nó leo xuống giường , gượng nhấc từng bước chân xuống lầu , nó không thấy anh đâu chỉ thấy chiếc xe còn đậu ở sân. Nó đi vòng ra sau nhà , nơi đây ngăn cách bằng cánh cửa kính nếu không được nó cho phép thì không ai dám bước ra đây cả ! Nó bước tới vườn hoa hồng vàng và trắng vì rất thích nên đã trồng , bước tới cạnh hồ bơi , ngắm bầu trời đầy sao , khóe mắt cay .......

DROP • Đồ ngốc ! Em là của anh ! • VroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ