Chap 27: Ai lạnh lùng hơn ai ?

1K 52 2
                                    


    
Một chiếc lamborghini xám lướt nhanh trên con đường rộng lớn tấp nập xe cộ, bên trong sự ngột ngạt pha trộn với sự ngượng ngùng của cả hai sau nụ hôn kia làm không gian yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng bánh xe ma sát với mặt đường.
Nó từ lúc lên xe không nhìn lấy Taehyung một cái, ánh mắt trung thành với cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cố gạt đi nụ hôn kia nhưng không được, cứ nghĩ đến khuôn mặt lại đỏ ửng lên. Còn có cảm giác rằng độ ấm kia vẫn lưu lại trên môi. Thảm rồi Chaeyoung à ! Bây giờ biết đối mặt với nhau như thế nào đây.

"Em có muốn ăn macaron không?"
Hắn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh lạnh lẽo này, biết là cô nhóc kia ngại không muốn nói chuyện nhưng đúng lúc xe chạy gần đến tiệm bánh Paris Baguette-thương hiệu bánh nổi tiếng của Pháp chợt nhớ nó nói muốn ăn macaron khi tới đây.

Nụ hôn kia cũng do không kiểm soát được bản thân, không kiềm lòng trước vẻ đáng yêu, nụ cười tươi rạng rỡ của nó khi đùa giỡn, nhưng trước sau gì "mèo nhỏ" cũng thuộc về "sói xám" ăn đậu hủ một chút cũng không sao mà! Nghĩ đến đây khóe môi liền cong lên, trong lòng có chút mong đợi phản ứng của nó sẽ như thế nào.

"Ăn" Một chữ ngắn gọn, nghe được trong chất giọng trong trẻo lạnh lùng thường ngày pha chút ngượng ngùng, nhỏ nhẹ lọt vào tai hắn. Vốn bực tức tên kia nhưng nghe đến bánh thì mắt nó sáng rỡ lên. Taehyung cong môi đắc ý, đôi chân dài đạp thắng, dừng xe trước tiệm bánh, không nói lời nào mở cửa xe bước xuống. Nó ngơ ngác nhìn hắn lướt qua đầu xe đi thẳng vào tiệm bánh mà không thèm nhìn lấy nó một cái.
Được lắm Kim Taehyung, gây ra chuyện rồi lại lạnh lùng xem như chẳng có gì. Đã như thế thì để tôi xem ai lạnh lùng hơn ai, tôi không tin là không thắng được anh !

Nó mở cửa vào, lập tức đôi mắt sáng rực lên chăm chú nhìn đủ các loại bánh thơm ngon được đặt trong chiếc tủ kính đủ màu sắc, bắt mắt kích thích vị giác vô cùng, hình dáng nhỏ lớn khác nhau, mùi bánh thơm lừng khó mà cưỡng lại. Đảo mắt nhìn quanh thấy hắn ngồi ở một bàn cách xa, nhâm nhi ly cà phê trên tay mắt tập trung vào chiếc điện thoại.

"Quý khách, cô cần giúp gì ạ ?" Một nhân viên nam nhìn cô mãi mê ngắm những chiếc bánh, anh ta cũng mãi mê ngắm nhưng không ngắm bánh mà ngắm cô gái trước mặt cơ. Anh ta biết cô là người nước ngoài nên dùng tiếng anh lưu loát hỏi.

"Có thể giúp tôi lấy vài chiếc bánh được không?" Thoáng giật mình nó ngước mặt lên tươi cười nhìn anh nhân viên đáp lại tiếng anh lưu loát

"Được chứ" anh ta đi từ quầy ra bên ngoài chỗ nó đứng trên tay cầm một cái khay nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nó.

"Giúp tôi gói hai hộp macaron đầy đủ vị" Đầu tiên không cần suy nghĩ mà chọn macaron, nó đi xung quanh ngắm thêm những chiếc bánh kem được trang trí rất đẹp, vô cùng khéo léo, nhìn vào đã biết các đầu bếp đã tỉ mỉ làm như thế nào để có những thành phẩm tuyệt mĩ như vậy.

"Lấy cái bánh này nữa" ngón tay thon dài chỉ vào chiếc bánh kem phủ một lớp socola mịn bóng loáng, bên trên là những quả dâu đỏ mọng, cherry tươi mát, việt quất, quả mâm xôi, cam cắt lát được xếp gọn gàng và cắm thêm một vài cây bánh que cùng một miếng socola in logo hình tháp Eiffel vàdòng chữ Paris Baguette.

"Cho tôi thêm sáu cái bánh tart trứng, bốn hủ pudding hương vị khác nhau, tất cả đều mang về và một phần bingsu matcha phiền anh mang ra bàn giúp tôi" nó vừa nói vừa mở balo lấy thẻ bạch kim đưa cho thu ngân.

Một cô nhân viên tay cầm chiếc thẻ đen đến nói nhỏ vào tai cô thu ngân, cô ta gật đầu tươi cười đưa thẻ lại cho nó, quay nhìn người đàn ông vẫn nhàn nhã ngồi uống cà phê " Xin lỗi quý khách "người đàn ông" đằng kia nói bánh cô đã mua anh ta sẽ trả"

"Cảm ơn cô" nó nhíu mày khó hiểu , cười gật đầu rồi xoay người đi đến bàn, kéo ghế ngồi đối diện Taehyung.

"Chúc quý khách ngon miệng" anh nhân viên đặt phần bingsu matcha đặt xuống bàn mắt vẫn không rời khuôn mặt nó. Nó mỉm cười nhẹ, tay nhanh cầm lấy chiếc thìa thưởng thức món bingsu ngon tuyệt.

Cả hai vẫn duy trì sự yên lặng đáng sợ mặc cho mọi người ở bàn khác cười nói vui vẻ hòa cùng tiếng nhạc du dương. Đôi mày Taehyung càng nhíu chặt lại như sắp đụng vào nhau, cảm giác trong người thật khó chịu, không ngờ nó lại học tập tính cách lạnh lùng của hắn, không nói một câu suốt nảy giờ. Ánh mắt xanh rêu liếc nhìn khuôn mặt đang bình thản không chút biểu cảm, đôi môi do ăn lạnh trở nên đỏ lên, yết hầu khẽ trượt xuống, hắn đánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng một đôi đang giận nhau chẳng ai nói lời nào với đối phương, cô gái cứ yên lặng ăn có vẻ rất thích thú còn chàng trai mắt vẫn không rời khỏi người con gái ngồi trước mặt. Họ có thể cảm thấy được sự lạnh như băng thoát ra từ hai người thật đáng sợ khiến họ phải rùng mình.
Sự yên lặng này như muốn bào mòn cơ thể Taehyung, mấy lần trước cả hai cũng có những lúc yên lặng như thế này nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác với bây giờ, có phải do sau nụ hôn kia thì khoảng cách hai người gần hơn hay lại càng xa thêm ? Chuyện cũ vẫn chưa qua bao lâu nó đã phải chịu đựng quá nhiều, hắn là người chứng kiến sự tuyệt vọng, suy sụp, nỗi đau của nó, liệu nó có dám đón nhận hắn khi còn chưa quên đi quá khứ đầy thương tích kia ? Hắn cũng đã trải qua cái cảm giác đó thậm chí là còn tệ hơn khi người mình yêu thương bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc sống mãi mãi... giờ đã tìm thấy một người có thể giúp hắn quên quá khứ kia, lấp đầy khoảng trống trong tim hắn, nhưng thời gian cả hai gặp nhau cho đến bây giờ quá ngắn để có thể xác định chính xác được tình cảm hiện giờ là gì để có thể cùng nhau nắm tay đi suốt cuộc đời hay không ...
Đang chìm trong suy nghĩ miên man bỗng thấy người ngồi trước mặt đứng lên, tay cầm những túi bánh đi ra cửa, Taehyung vội đuổi theo nhanh nắm tay nó kéo lại, nó giật mình còn chưa định thần được thì một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng xuyên thẳng vào tim nó

"Tôi xin lỗi, em đừng yên lặng như vậy nữa có được không?"

DROP • Đồ ngốc ! Em là của anh ! • VroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ