Vào một buổi sáng mùa thu , không khí mát mẻ , một cơn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá vàng lìa khỏi cành rơi xuống , chiếc xe chạy trên con đường quen thuộc đến trường.......
Nó ngồi trên xe , nó đeo phone nghe nhạc , mắt nhắm lại , hưởng thụ làn gió mát mẻ của mùa thu.
Xe dừng lại trước cổng , nó bước xuống , ngẩng cao đầu luôn luôn nhìn thẳng , người nó toát lên vẻ lạnh lùng , nó luôn lạnh trước mọi người , nó ít khi cười , gần như là rất hiếm khi cười , khi tiếp xúc với ba mẹ anh 2 và những người thân thì nó mới mất cái vẻ lạnh lùng đó. Giống như có hai con Chaeyoung sống trong cơ thể của nó vậy.
Nó bước vào lớp , lặng lẽ bước về bàn
-Chae àhhhh ! Tao có làm kimbap nè - Lisa cầm cái hộp chạy tới ngồi kế nó.
-Mày ăn đi , tao ăn sáng rồi ! Nó quay qua mỉm cười với cô bạn
-Ừ , ê mà nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy , hình như là con trai , ôi không biết có đẹp trai không nữa - Cô nàng có vẻ hí hửng lắm
-Mày bớt mê trai đi !! - Nó nói
-Xía !! Không mê trai chẳng lẽ mê gái , mà nếu mê gái tao sẽ mê mày Chae à - Lisa dụi đầu vào tay nó.
Nó rùng mình , nổi da gà với cái giọng làm nũng của cô nàng :
-Xin lỗi tao không có hứng với mày ! - Nó phẩy tay , rồi cười với cô nàng
Tiếng chuông vào học vang lên , cô Taeyeon bước vào lớp với vẻ mặt hiền từ , dịu dàng :
-Hôm nay , lớp mình có học sinh mới , cô nghĩ chắc các em đều biết hết cả rồi đúng không ??? - cô Taeyeon cười tươi
-Vâng ạ - cả lớp đồng thanh
-Vào lớp đi em - cô quay ra cửa nói
Hắn bước vào vẻ mặt lạnh lùng , nó đang cắm đầu vào cuốn tập theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nó là một chàng trai cao ráo , mái tóc màu nâu sáng , khuôn mặt điển trai , không thua gì anh trai nó , người hắn cũng toát lên vẻ lạnh lùng không kém
-Xin chào , mình tên là Park Ji Min, mình mới chuyển đến , mong các bạn giúp đỡ. Hắn nói với giọng trầm ấm
Các cô nàng trong lớp nhìn hắn không rời , đôi mắt hiện lên hình trái tim , mặt nó thoát đỏ , nó ngây người trước vẻ đẹp của hắn. ( oppa à ! e xin lỗi ! tuy là fan ruột của ộp mà lại ...)
-Được rồi , em ngồi bạn sau bạn Lisa nhé !!! cô Taeyeon nhẹ nhàng nói
Hắn bước xuống ngồi trước mặt nó , nó chợt tỉnh lại , cuối đầu vào quyển tập. Hắn làm quen với Lisa , nó ngồi không thể chú tâm vào học được vì cái giọng trầm ấm đó.
-Chào bạn , mình là Jimin , mong bạn giúp đỡ - Hắn quay xuống nhìn nó cười tươi
Nó ngẩng đầu lên mỉm cười , hắn chợt cảm thấy rung động trước nó.
-Chào bạn , mình tên Chaeyoung rất vui được làm quen với bạn. Nó cười tươi , nó cũng không biết tại sao lại cười tươi đến vậy ?
Hắn ngây người với nụ cười đó , 1 giây 2 giây 3 giây hắn bất động , nó nhíu mày lại vì thấy hắn ngồi ngây ra.
-Jimin sao vậy !? Không khỏe à ?? - nó hỏi
-Không mình không sao - hắn giật mình và cười lại với nó , lấy tay gãi đầu ngại ngùng quay lên
Giờ ra chơi...........
Hắn đứng lên , quay xuống nó cười :
-Mình mới tới trường nên chưa quen , bạn có thể đi chung với mình không ?? - hắn hỏi
-Được chứ , đợi mình chút nhé ! - nó đứng lên chỉnh lại đồng phục , rồi bước ra
-Chae ơi đi thôi , tao mua cacao đá cho mày nhé ! - Lisa chạy xuống khoác tay nó kéo đi.
Nó , hắn và Lisa vừa đi vừa nói chuyện vui đùa với nhau rất vui vẻ , hôm nay là ngày nó cười nhiều nhất từ khi đi học , nó không biết rằng nụ cười của nó đã làm tim của một người đập lệnh nhịp........
Mọi chuyện cứ như vậy , 3 người chơi thân với nhau từ đó đến bây giờ và còn có một thứ đang lớn dần trong 2 người , rồi một buổi chiều chủ nhật.......
-Ba mẹ con đi học mới về ! - Ba mẹ nó đang ngồi ở phòng khách xem tivi , uống trà , nó cười tươi chạy vào ôm mẹ :
-Được rồi , lên thay đồ rồi xuống ăn cơm , hôm nay mẹ làm cho con món cừu nướng đấy !! - bà mỉm cười dịu dàng , tay vuốt tóc nó.
-Yeahhhhh !!! Con yêu mẹ nhất - Nó nhướn người hôn lên má bà , rồi chạy lên phòng.
Nó đặt cặp xuống , cởi áo khoác ngoài , chạy lại tủ lấy cái đầm baby doll cùng cái quần sọt chạy nhanh vào phòng tắm. Nửa tiếng sau , nó bước ra trên tay cầm cái khăn lau tóc. Nó nằm lên giường ngước đầu nhìn lên trần nhà , phá vỡ không gian yên tĩnh đó là tiếng chuông tin nhắn , màn hình điện thoại hiện lên chữ "JiMin". Nó với tay lấy điện thoại , mở tin nhắn lên :
-Mày về nhà chưa , đang làm gì vậy ? - hắn nhắn cho nó
-Về rồi , đang lau tóc - nó nhắn lại
-Ừm , tao có chuyện muốn nói ! - hắn nhắn
-Nói đi , hôm nay mày ăn trúng gì vậy , hỏi trước khi nói cơ à !? - nó cười khúc khích
-Tao.... tao...... tao thích mày !!! - hắn nhắn
Nó chết sững khi đọc tin nhắn đó , chuyện gì thế này ? Hắn nói thích nó sao? Nó không nhìn lầm đấy chứ , nó nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn kĩ lại , nó giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn , nó bật cười , cười một mình , nó không trả lời , nó muốn ngày mai gặp hắn rồi trả lời luôn , nó sẽ nói đồng ý , đương nhiên là phải đồng ý rồi.
-Tiểu thư , bà chủ gọi cô xuống ăn cơm !! - Nó giật mình vì giọng khàn khàn của ông quản gia.
Nó vội ra mở cửa , bước xuống nhà cứ cười tủm tỉm , nó vui lắm nó rất vui , vui và hạnh phúc không thể nào tả được.
-Con có gì vui à , lại đây kể ta nghe nào !!! - Bà vẫy tay gọi nó , nó ngồi xuống kế bà , mặt nó ửng hồng , ngại ngùng vì bà hỏi
-Cười như con khùng !! - anh trêu nó
Nó quay sang liếc anh , cầm con dao lên cắt miếng thịt bỏ vào miệng :
-Anh muốn xuống thăm diêm vương à !? - Nó quay sang , nói với giọng sặc tanh mùi máu.
-Thôi thôi , ăn đi , anh em gì lúc nào cũng thấy cãi nhau - Ông lắc đầu nói
-Ở trường có gì vui à , kể mẹ nghe đi ?? - bà hỏi
-Dạ không có gì đâu ạ !! - nó vẫn cứ tủm tỉm
-Đấy đấy ,không có gì mà cứ cười tủm tỉm , vậy mà bảo không khùng !! - anh vừa nói vừa cười lớn
Nó tức lắm , mà chẳng nói gì , cuối xuống ăn thật nhanh rồi vội bước về phòng. Nằm lên giường , mở lại tin nhắn đó cứ đọc đi đọc lại rồi cười một mình , nó cũng muốn trả lời ngay cho cậu nhưng nghĩ lại thấy gặp mặt nói chuyện sẽ tốt hơn. Nó đã từng được rất nhiều người tỏ tình nhưng chưa bao giờ nó vui như vậy , đúng rồi tại vì nó không thích những người đó , nó thích hắn thôi ........
Tâm trạng nó cứ lâng lâng , hạnh phúc cho đến khi nó thấy hắn và Jieun tay trong tay vào trường...........
Lisa lấy điện thoại gọi cho anh 2 nó :
-Anh Chan , con Chae xảy ra chuyện rồi - cô nói với giọng rung rung
Anh đang trong một cuộc họp , khi nghe nó xảy ra chuyện , anh đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại :
-Lisa em hít sâu vào , bình tĩnh kể anh nghe - Anh nói giọng trấn an Lisa
-Sáng nay em thấy con Chae đứng bất động ngay cổng trường , em hỏi sao vậy nó không nói , rồi bỏ em vào lớp trước , thái độ nó kì lắm anh ạ !! - Giọng cô rung lên - Rồi em thấy nó khóc , hình như nó có chuyện gì với Jimin , nó chạy đi em đuổi theo không kịp , em và Jimin chạy đi tìm nó khắp trường vẫn không thấy đâu !!! Em lo cho nó quá , em chưa bao giờ thấy nó khóc cả , em sợ quá anh Chan ơi - Cô nấc lên từng tiếng
Anh nghe rồi nhíu mày lại , nghe nó khóc anh như mất sức sống , đúng vậy anh chưa bao giờ thấy nó khóc vì chuyện gì cả , nó mạnh mẽ lắm , anh liền đứng lên cầm áo vest chạy đi để lại cho mọi người sự ngạc nhiên. Anh chạy chiếc Aventador trắng đến trường nó , anh điên cuồng đạp ga chiếc xe chạy với tốc độ khủng khiếp như muốn xé toạc con đường , trong lòng anh đầy nổi bất an , anh lo cho anh không biết chuyện gì có thể làm nó khóc....
Nó ngồi trên góc khuất của sân thượng nơi đây yên tĩnh không một tiếng động , ở lớp bây giờ đã là tiết 2 , nó đã ngồi ở đây rất lâu rồi , nó cứ khóc , những nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt hồng hào của nó , nước mắt của nó không có hạn chăng ?? Nó đau lắm , rất rất đau , mối tình đầu của nó , người lần đầu tiên làm nó rung động trước nụ cười và giọng nói đó. Hắn có biết nó đang khóc vì hắn không , nó chưa bao giờ khóc ai cả , nước mắt cứ tuôn rơi như chẳng thể nào dừng lại , từng cơn gió mùa thu lạnh lẽo bao quanh nó , cơ thể nhỏ bé ngồi co lại , khuôn mặt hồng hào dần trở nên trắng bệt , mắt của nó sưng lên đỏ hoe nhưng không thể nào dừng được , tim nó như bị cả ngàn mũi kim đâm vào đau lắm đau vô cùng , những tiếng nấc phá tan không gian yên tĩnh của sân thượng. Giờ đây chỉ còn tiếng từng cơn gió rít lên và tiếng nấc của nó..............
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP • Đồ ngốc ! Em là của anh ! • Vrose
FanficTên gốc là " Đồ lùn ! Em là của anh " Truyện đã DROP hoàn toàn nhá, mình chân thành xin lỗi thương tiếc báo tin