Chap 33 Làm thế nào thì anh mới hết giận ?

1K 49 4
                                    

    
Bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên cánh cửa gỗ phòng Chanyeol, tay kia cầm cốc cacao nóng, mắt đảo xung quanh xem có ai không. Bộ dạng như một tên trộm, chân thì đi cà nhắc, đầu áp lên cửa nghe động tĩnh bên trong...

Nó rủa thầm tại sao ba lại lắp cửa cách âm chứ giờ chẳng nghe được gì.

Sau khi lên phòng được một lúc, hé cửa nhìn cũng chẳng thấy Taehyung đi lên, mặt nó liền xụ xuống, lúc đó không phải chỉ cần gật đầu một cái là xong sao ? Dù sao thì nó nhớ hắn thật mà lại không nói giờ thì bị giận rồi đây...

Mặt mày ủ rũ lấy đồ vào phòng tắm. Bước ra trong chiếc đầm ngủ rộng hình con mèo cùng mái tóc ướt, nó nhịn đau đi đến bên giường ngồi thoa thuốc. Xỏ đôi dép rồi nhanh xuống phòng ăn với cái bụng đói, ông quản gia vừa thấy nó liền hoảng hốt.

"Tiểu thư cô không ở trên phòng tôi cho người mang đồ ăn lên, chân cô đang đau"

"Cháu không sao, đã xuống đến đây phải quay lên lại, cháu đói meo rồi" kéo ghế ngồi xuống một cô gái liền tiến lên rót cho nó ly nước lọc

"Được, mang đồ ăn lên ngay đây"
Ông quản gia bưng ra một đĩa mỳ Ý bò thơm phức cùng đĩa salad nhìn đã thấy ngon, bụng nó liền cồn cào. Cầm nĩa lên xoay những sợi mì cuốn vào nhau nó chậm rãi thưởng thức.

"Rất ngon phải không ? Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nấu ăn giỏi như vậy. Tiểu thư cô thật may mắn"

Câu nói của ông quản gia làm nó ngừng động tay, miệng vẫn ngậm mì, phồng má nhíu mày nhìn quản gia...

"À đây là của Kim thiếu gia làm cho cô, thiếu gia cắt thái thoăn thoắt, nấu vô cùng chuyên nghiệp làm đám người hầu bọn tôi được một phen kinh ngạc, mở rộng tầm mắt" ông quản gia vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ khen ngợi, mấy người khác cũng đồng tình nhìn nó đầu gật lia lịa.

"Vậy anh ấy đâu rồi ?"

Nó cuối xuống ăn tiếp, khẽ mỉm cười, mặc dù giận vẫn làm đồ ăn cho nó nha.
"Thiếu gia đang ở trong phòng cậu Chanyeol, vẫn chưa xuống ăn tối"

"À~~~"

Gật đầu như đã hiểu, nó tiếp tục ăn nhanh hết đĩa mì. Ăn xong liền chạy vào bếp pha một ly cacao nóng bưng lên lầu nhưng không về phòng mà đi về hướng phòng Chanyeol.

Không dám bước vào, nó áp đầu lên cửa nghe thử mà chẳng nghe được gì, bàn tay cầm cốc cacao đổ mồ hôi vì run, nó giơ tay kia lên gõ cửa...

*Cốc ... Cốc ... Cốc...*

Tim đập như muốn nhảy ra ngoài nó cố gắng trấn tĩnh lại, một lúc lâu không thấy cửa mở... Không phải Taehyung bị gì rồi chứ ? Tay vặn nắm cửa, thật nhẹ nhàng đẩy vào, mắt nó tìm kiếm bóng người quen thuộc nhưng lại không có.
Căn phòng không một tiếng động vô cùng yên lặng, ánh đèn vàng tối màu làm khung cảnh mờ ảo, nó bật công tắc cho đèn sáng rõ lên.

Nhìn trên bàn lớn giấy tờ xếp gọn gàng chắc hắn không phải vào đây để làm việc, vậy thì đi đâu mất rồi ?

Cầm chặt cốc cacao trong tay nó đi về hướng chỗ giường ngủ, bước thật chậm cố không phát ra tiếng động. Đôi mắt dừng lại trên người đang nằm ngủ trên giường kia.

DROP • Đồ ngốc ! Em là của anh ! • VroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ