Chap 26 Sói xám và mèo con

1K 58 9
                                    


Vào buổi trưa ở Pháp, bầu trời trong xanh không nắng gắt, chỉ có những tia nắng nhẹ giúp mọi người sưởi ấm trong thời tiết se lạnh, dòng người đã thưa thớt dần, khu vui chơi vắng vẻ hơn. Tại một quầy bán đồ ăn vặt nhỏ, trang trí hết sức đơn giản, mùi đồ ăn thơm ngon, bắt mắt, kế bên quầy đặt những bộ bàn ghế nhỏ trên sân cỏ xanh mướt, xung quanh có vài người ngồi ăn uống, nói chuyện, Taehyung chọn bàn dưới góc cây cổ thụ có bóng râm tỏa rộng che mát, do da của nó vì đi nắng nên có chút đỏ lên. hắn mở balo lấy bịch khăn ướt nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt nó.

"Còn khó chịu không?" Đôi mắt kia hiện lên sự lo lắng khi hắn hỏi

Nó lắc đầu, uống ly nước ép cô chủ quán vừa bưng ra, Taehyung gọi rất nhiều đồ ăn tràn ngập cả bàn. Nó nhanh búi gọn tóc lên đỉnh đầu và bắt đầu ăn, thấy đồ ăn là đôi mắt nó sáng rỡ, không thể kiềm chế. Những cô gái thường đi ăn với bạn trai luôn phải yểu điệu thục nữ ăn từ tốn để giữ hình tượng mà nó lại khác ăn uống tự nhiên nhưng không quá lố cứ ăn như bình thường là được, cần gì phải giả tạo như mấy cô gái ngoài kia.

"Ăn nhiều vào, em ốm quá đấy" hắn mỉm cười gắp thức ăn vào đĩa cho nó

"Lần trước chẳng phải anh nói tôi mập sao? Giờ lại kêu ăn nhiều, anh khó hiểu thật " nó nhíu mày

"Ừ thì.... lúc đó mập bây giờ ốm, em nói nhiều quá. Mau ăn đi" hắn cứng họng, gắp miếng gà đút vào miệng nó không cho nói nữa, vì lần trước nó buồn nên hắn mới nói chuyện chọc vui không ngờ lại nhớ dai vậy, người nó mà mập cái nổi gì ? cõng trên vai mà cứ như không cõng, sau đợt này phải ép nó ăn nhiều để có sức khỏe chứ người gì nhỏ nhắn động tay cứ sợ làm bị đau.

"Ăn xong chúng ta đi chơi bungee nha" nó chớp chớp mắt, làm mặt cún cưng nhìn Taehyung

"Trò đu quay chỉ có vậy em đã sợ teo rồi còn đòi chơi bungee?" hắn nhướng mày, cô bé này em cũng gan quá đấy, để xem một lát có ai khóc không.

"Có anh rồi còn sợ gì nữa" nói xong nó liền hối hận ngay lập tức, lời nói đã thốt ra làm sao lấy lại được, thiệt tức chết mà từ khi nào đã dựa dẫm vào hắn đến vậy chứ. Chaeyoung đáng chết nay mày ăn nhầm cái gì vậy hã ? Tự lấy tay gõ vào đầu mình vài cái cho tỉnh nào, hít vào...... thở ra...... phù. Kệ cứ như không có gì đã xảy ra cả. Mai mốt nhất định phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Nó len lén ngước nhìn Taehyung thì chạm phải ánh mắt kia, hắn khoanh tay dựa lưng vào ghế, mắt nhìn nó chăm chăm, đôi môi hơi mím lại như đang cố nhịn cười, trong lòng có một niềm vui khó tả.

"E hèm..... ờ... tôi ăn xong rồi, đi trước đây, anh thích thì cứ ngồi đó" nó ngượng đỏ mặt, hận không có cái lỗ nào để chui xuống, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, nó với lấy chiếc balo nhỏ bên chỗ hắn rồi co giò chạy mất hút.
Nụ cười trên môi hắn càng rộng thêm, đôi mắt vẫn dõi theo dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay mua thứ gì đó ở bên quầy bán cách đó không xa. Đứng dậy trả tiền cho cô chủ quán, hắn bước về phía nó, môi vẫn cong lên một đường tuyệt mĩ.

Park Chaeyoung, em có thể ngừng làm những hành động đáng yêu như vừa rồi được không hã ? Nếu không chắc phải bắt em về nhà tôi sớm kẻo bị người khác cướp mất.

"Này" Taehyung đang suy nghĩ thì nó chạy lại tay cầm một cái băng đô hình tai sói, nhón chân cài lên đầu hắn, còn nó cài băng đô hình tai mèo dễ thương nổi bật trên mái tóc xám khói.

"Em đúng là con nít" hắn xoa đầu nó như cưng chiều một con mèo, hắn không gỡ cái tai sói xuống nếu việc này làm nó vui thì hắn cũng thuận theo thôi.

"Kệ tôi, nhìn anh y như sói ấy"

Nó xoay lưng đi về phía trước, chọn một khoảng cách xa an toàn, quay lại hướng hắn hét to "Này sói xám lại đây ta bảo" bàn tay nhỏ ngoắc ngoắc , khuôn mặt tỏ vẻ khiêu khích

"Em giỏi lắm Chaeyoung " hắn bật cười với hành động đáng yêu kia, đợi lúc nó đang cười không để ý, hắn bất ngờ chạy tới chỗ nó. Tiếng cười đùa khúc khích của cả hai, tiếng hét thất thanh vì sợ hắn bắt được vang cả khu vui chơi. Đây là lần đầu tiên hắn cười nhiều đến vậy, nụ cười tỏa sáng điên đảo chết người, xóa bỏ bộ dạng lạnh lùng thường ngày, tâm trạng thoải mái khi ở bên nó, chơi đùa không cần phải bận tâm đến công việc, chỉ có nó mới mang lại cho hắn cảm giác này. Nó dốc sức chạy trốn "con sói xám" kia. Taehyung chạy không nhanh vì sợ nó chạy trốn quá nhanh không kẻo lại té.

"Sói xám ngươi có ngon thì đến bắt ta này" nó quay lại không chạy nữa, mệt muốn đứt hơi rồi, vừa đi lùi vừa le lưỡi chọc hắn

"Chờ đó mèo con tôi mà bắt được là em chết chắc" hắn cũng dừng lại đi bộ từ từ đến nó

"Mệt rồi sao?" Điệu bộ Taehyung nghiêng đầu cười hỏi, làm mèo con nhà ta có chút rung động, đứng yên bất động nhìn hắn.

"Em mệt rồi thì mau đầu hàng đi" giọng nói trầm ấm kéo nó về lại hiện tại, chân bước lùi không ngờ lại bước hụt, cứ nghĩ sẽ rơi xuống hồ nước lạnh nhưng một sức mạnh lớn ập đến kéo nó vào lòng ngực ấm, một tay Taehyung đỡ eo một tay nắm bàn tay lạnh ngắt vì hốt hoảng. Nó ngước lên nhìn hắn giờ phút này thời gian như ngừng lại, hai khuôn mặt gần sát, ánh mắt chạm nhau, nó chưa từng nhìn Taehyung với khoảng cách gần đến vậy, thật đẹp trai nha, đẹp đến mức ngắm không muốn rời mắt, tim đập như đánh trống vậy. hắn nhìn cô mèo con đang ở trong lòng bây giờ tim ấm áp đến kì lạ, chẳng phải hắn đã xác định tình cảm dành cho nó rồi sao ? Có nên nói ra không?

Tay hắn chạm khuôn mặt đỏ hồng kia rồi bất ngờ cúi đầu chạm đôi môi lạnh lên đôi môi anh đào nóng ấm. Nó không kịp phản ứng, đôi mắt xám mở to ngạc nhiên, tay đẩy hắn ra nhưng bị kéo gần lại, hắn siết eo nó không cho vùng vẫy, đôi môi anh đào mềm mại làm hắn say mê không muốn dứt ra. Nó dần bị cuốn theo nụ hôn bứt người kia, đôi mắt nhắm lại, tay thả lỏng ôm lấy hắn.

"Mèo con" nhất thời quên rằng mình đang bị "sói xám" cưỡng hôn và cướp mất nụ hôn đầu đời .....

DROP • Đồ ngốc ! Em là của anh ! • VroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ