Nốt nhạc thứ 5...

32 1 0
                                    

Hôm nay đã là lễ hội Bách hoa của Phong Vũ quốc mỗi năm tổ chức một lần. Mùi hoa bốn phía tràn ngập, chim hót bên tai không ngừng, làm cho tâm tình người ta đều vô cùng thoải mái.

Pháo nổ liên tục đến tận chạng vạng mới thoáng ngừng lại. Mà lúc này tại đường ngã tư kinh thành còn náo nhiệt hơn so với ban ngày. Người đến người đi, trên tay mỗi người đều là những chiếc hoa đăng đẹp nhất.

Còn có không ít gã tiểu thương đang thét to không ngừng, hai bên đường treo đầy đủ kiểu dáng các loại hoa đăng, bên trên viết những câu đố, dân chúng túm năm tụm ba thảo luận câu đố, mặt mỗi người đều tràn đầy vui vẻ.

Giờ phút này, trong đám người trên ngã tư đường xuất hiện thân ảnh mặc váy dài màu đỏ, đeo một chiếc khăn che mặt màu trắng chỉ lộ ra đôi mắt màu lam, dáng người yểu điệu mông lung làm cho người qua đường đều quay lại nhìn, mái tóc bạch kim dài buộc hờ hững bằng sợi ruy băng lam. Có không ít nam tử muốn tiến lên làm quen nhưng đều sợ hãi vì hàn khí tỏa ra từ thân ảnh kia không dám tiến lên.

- Thật đúng là náo nhiệt a~.

Từ lúc ra khỏi Vương phủ, Hàn Lam tò mò nhìn đông nhìn tây, hưng trí bừng bừng ngắm hoa đăng. Bỗng một tiếng kêu lo lắng hoảng sợ vang lên...

-  Con tôi, ai đó làm ơn cứu con tôi.

Hàn Lam nâng mắt nhìn lại. Đập vào mắt chính là một chiếc xe ngựa xa hoa đến cực điểm đang lao ra từ trong đám người, vẻ mặt dân chúng đều hoảng sợ, sau đó liền né tránh, trong đó có một tiểu hài tử tầm ba tuổi vẻ mặt hoang mang, vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, nghe tiếng quát của mẫu thân liền khóc lớn.

Vô Ảnh đi sau bảo vệ nàng nghĩ "khoảng cách xa như vậy với công lực của hắn thì không cứu được tiểu hài tử kia." Nhưng có một thân ảnh màu đỏ nhanh nhẹn bay đến, nhanh đến mức mọi người chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Cùng lúc đó từ một hướng khác, một thân ảnh bạch ngân cũng hướng phía tiểu hài tử bay đi. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Lam cùng thân ảnh bạch ngân kia đồng thời ôm lấy đứa nhỏ, phi thân bay lên, rời xa xe ngựa kia. 

Mà ngay lập tức Vô Ảnh cũng vọt lên, hung hăng đá một cước làm con ngựa kia ngã lăn ra. Xe ngựa cũng lập tức đổ xuống đất. Con ngươi màu lam của Hàn Lam cùng Độc Cô Dạ nhìn nhau, lập tức đem đứa nhỏ trả lại cho mẫu thân của nó.

- Cảm ơn, cảm ơn hai vị ân nhân. Các người đúng là người tốt. "Mẫu thân của đứa nhỏ mặt đầy nước mắt nói cám ơn, gắt gao ôm đứa nhỏ vào trong lòng."

Một màn trước mắt ấm áp như vậy, con ngươi màu lam của Hàn Lam vẫn trong trẻo nhưng thêm một chút mỉm cười. Mà tia cười nhẹ trong đáy mắt của Hàn Lam đã bị Độc Cô Dạ nhìn thấy. Tia cười nhè nhẹ cũng hiện lên trong ánh mắt hắn.

Đúng lúc này, một chiếc roi giống như rắn độc vụt đến, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, xé gió đánh tới hài đồng đang được ôm trong lòng thiếu phụ kia, vô cùng tàn nhẫn. Đừng nói là một đứa nhỏ dù là một người lớn trúng roi này cũng mất mạng ngay lập tức.

Thấy chiếc roi kia sẽ vụt tới đứa nhỏ, dân chúng vừa thả tâm lại lo lắng.

Ngay tại thời điểm sắp xảy ra tai nạn, một bàn tay trắng nõn nhanh như chớp xuất hiện, nắm chắc lấy một đầu roi.

Roi bị túm chặt, một đầu là Hàn Lam sắc mặt hàn khí, một thân đỏ rực ung dung đứng, một đầu là một nữ tử diễm lệ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, một thân y bào trắng chính là nữ tử Nguyệt Quốc vừa đi ra khỏi xe ngựa. Nữ tử hung hăng túm một đầu roi, cắn chặt răng, liều mạng so lực với Lãnh Hạ.

Bỗng nhiên, Hàn Lam khóe môi gợi lên một độ cong trêu tức, liếc nhìn nữ tử Nguyệt Quốc kia, sau đó buông tay.

Cùng với việc Hàn Lam chợt buông tay, roi kia bị mất lực một bên, nữ tử Nguyệt Quốc lảo đảo ngã về phía sau, ngồi phịch trên mặt đất.

- Hay!

Tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng hoan hô, .............. liên tiếp vang lên.

Nữ tử Nguyệt Quốc mất thể diện, khuôn mặt vốn dữ tợn lại hàm chứa vài phần độc ác nói không nên lời, dùng toàn lực vung roi, vụt tới mặt Hàn Lam.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy roi đang vung giữa không trung hơi dùng lực. Thoáng chốc roi kia vỡ vụn, rơi đầy đất.

Nữ tử Nguyệt Quốc hoảng sợ buông tay ra, ngửa đầu nhìn lên.

Nam nhân cao lớn đứng ngược chiều ánh sáng. Từ góc độ của nàng thì không nhìn rõ mặt nhưng trong ánh sáng mùa hè nhìn hắn như được phủ một tầng ánh dương vàng rực, quanh thân tản ra ánh sáng ngọc ngà, chói lóa, mọi thứ xung quanh dường như đều trở thành nền cho hắn.

Nữ tử Nguyệt Quốc nhìn chằm chằm, ngây ngốc...

Mày liễu hơi hơi nhíu, Hàn Lam nhìn thấy ánh mắt của nữ tử Nguyệt Quốc dán trên người Độc Cô Dạ, trong lòng dâng lên một tia phiền chán không rõ.

Độc Cô Dạ cũng tình hình này, mắt cũng chưa liếc nữ nhân kia tới một lần mà ánh mắt ôn nhu nhìn Hàn Lam. Nhìn thấy ánh mắt ấm áp ôn nhu của hắn nhìn mình, Hàn Lam bỗng thấy tim không đập theo quy luật nữa, khuôn mặt thoáng qua tia bối rối nhẹ.

Nữ tử Nguyệt Quốc nghiến răng, ánh mắt ghen ghét như dao nhỏ phóng về phía Hàn Lam. Nếu ánh mắt cũng có thể giết người thì lúc này Hàn Lam sớm đã bị nàng ta chém thành trăm mảnh.

- Lớn mật, cư nhiên dám cư xử như thế với bản công chúa!

- Lớn mật, cư nhiên dám cư xử như thế với bản công chúa!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Tiểu vương phi dị năngWhere stories live. Discover now