Nốt nhạc thứ 4...

39 1 0
                                    

Sáng hôm sau...

- Chủ tử, chúng ta thật thắc mắc. "Vô Ảnh tò mò"

Độc Cô Dạ không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn Vô Ảnh, Hoa Thiên Sóc cùng Tần quản gia một cái. 

- Chủ tử, tại sao người có thể khẳng định rằng cô nương kia không phải là gian tế?

Tần quản gia nói xong thật cẩn thận nhìn thoáng qua Độc Cô Dạ đang ngồi ở trên, tràng khí cường đại làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh.

Mọi thanh âm trong phòng đột nhiên biến mất, nam tử đang dựa vào ghế khẽ nheo mắt lại, lông mi thật dài rủ xuống che đi tia lạnh lùng vừa xuất hiện trong mắt, ngẩng mặt lên là một đôi mắt thật đẹp khiến người ta trầm mê trong đó.

- Các ngươi còn nhớ lúc nhỏ, mẫu hậu đã đem về một hòn đá kì lạ. Sau khi phụ hoàng ta truyền nội lực vào thì hiện ra hình ảnh một bé gái và nói đó là người sẽ giúp gia tộc ta phát triển cường đại hơn.

- Bé gái? Chẳng lẽ đó là cô nương kia? "Hoa Thiên Sóc kinh ngạc"

- Ừ.  Lễ hội bách hoa của Phong Vũ sắp đến chưa? "Thanh âm từ tính lãnh mị của Độc Cô Dạ vang lên bên tai mỗi người"

- Vâng, chủ tử. Hai ngày nữa chính là hội bách hoa. 

- Được rồi, thông báo cho nàng ấy biết. 

Nghe được lời nói của Độc Cô Dạ, Vô Ảnh, Tần quản gia cũng không dám nhiều lời, lập tức rời khỏi thư phòng.

Mà sau khi bọn họ lui ra ngoài, sắc mặt Hoa Thiên Sóc lập tức nghiêm túc nói...

- Dạ, Hàn cô nương thật sự là truyền nhân của hai gia tộc kì lạ ấy ư?

- Ừ.

- Vậy tức là... nàng ấy cũng có những dị năng đáng sợ? Nàng ấy có nguy hiểm không?

- Nguy hiểm hay không nguy hiểm, chỉ cần quan sát một thời gian là biết.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Độc Cô Dạ khẽ cong lên.  

........................................................

- Hàn cô nương, hai ngày sau chính là lễ hội Bách hoa mà Phong Vũ quốc tổ chức mỗi năm một lần. Chủ tử sai ta thông báo cho cô nương một tiếng.

Bách hoa là ngày hội vui nhất của Phong Vũ quốc. Đến ngày đó, người dân của Phong Vũ quốc sẽ giết heo, làm một bàn toàn đồ ăn ngon, ở cổng treo đầy hoa, để chúc mừng hội Bách hoa. Mà tối hôm hội Bách hoa đó lại vô cùng náo nhiệt bởi người của tứ quốc đều sẽ tham gia. Đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ kinh thành treo đầy đèn màu, lúc này, thanh niên tài tuấn và tiểu thư khuê các trong kinh thành toàn bộ đều đổ xô ra đường để thả hoa đăng, chơi đố đèn. Kỳ thật lễ hội bách hoa này là một buổi thân cận yến, nếu công tử coi trọng tiểu thư nhà nào thì có thể tặng hoa đăng, nếu đối phương tiếp nhận, thì sau đó nhà trai sẽ chọn ngày thích hợp đến nhà cầu hôn. Nghĩ đến đây, trong mắt Hàn Lam cũng xẹt qua một tia hứng thú. Thì ra cổ đại cũng có chuyện thú vị như thả đèn, đoán chữ thế này.Khẽ đặt cây đàn tranh xuống, Hàn Lam hướng Tần quản gia hỏi...

- Chủ tử các ngươi cho phép ta xuất phủ vào ngày ấy không?\

- Đương nhiên là có. Nghe nói tối hôm đó ở quảng trường trong thành đều cử hành hoa đăng hội.

Hội đèn lồng này sẽ có phần thi tài nghệ, thắng lợi thì không chỉ có được danh hiệu đệ nhất tài nữ.

- Thú vị như vậy sao? Ân, ta đã biết. Cảm tạ Tần quản gia đã thông tri cho ta.

............................................

Hàn Lam thử khởi động dị năng của mình nhưng đến giờ vẫn không được. Theo lời cha mẹ thì thế giới này hạn chế dị năng của họ. Nếu muốn lấy lại chúng cũng không khó. Chỉ là độ nguy hiểm rất cao. Theo dị năng của nàng, lôi dị năng phải lấy từ sét - tức là nàng phải để sét đánh vào người nàng rồi hấp thụ nó, băng dị năng phải kiếm một nơi hàn khí thật nặng rồi ngồi ở đó hấp thụ khí hàn ấy. Tuy nàng dù không có dị năng thì vẫn có thể tự bảo vệ bản thân bằng âm thuật ( điều khiển âm nhạc giết người...), ảo thuật ( đưa người ta vào ảo mộng không lối thoát...) và độc thuật nhưng thiếu đi dị năng, nàng cảm thấy khá khó chịu. Vì vậy nàng quyết định sau lễ hội này sẽ hỏi Độc Cô Dạ những nơi có sét và hàn khí. 

Tiểu vương phi dị năngWhere stories live. Discover now