Nốt nhạc thứ mười...

37 2 3
                                    

Sau khi Lăng Hạ rời khỏi, Độc Cô Dạ và Lam Hàn đã có cuộc trò chuyện nhỏ...

- Nàng tìm nơi có khí băng giá mạnh mẽ và nơi có sấm sét nhiều?

Độc Cô Dạ khẽ cau mày...

- Ta muốn hấp thụ hàn khí cùng lôi điện. Dị năng của ta là lôi và băng hệ. Cảm giác không thể điều khiển được dị năng khiến ta cảm thấy khó chịu.

Hàn Lam nói ra suy nghĩ của mình. Nàng khi xuyên qua đã định là người của hắn, vì thế nói với hắn cũng chẳng sao.

- Nơi băng giá mạnh mẽ nhất chính là Huyền Băng vạn năm ở Phong Vũ quốc chúng ta. Tuy nhiên độ lạnh giá ở đây người thường không thể chịu nổi. Nàng đi vào sẽ không xảy ra nguy hiểm gì chứ?

Nghe được lời nói của Độc Cô Dạ, Hàn Lam không chút do dự...

- Dạ, ta phải đi.

Nhìn thấy bộ dạng kiên quyết muốn đi của Hàn Lam, sắc mặt của Độc Cô Dạ cũng khẽ biến đổi. Hắn trước giờ coi trọng người tài, đặc biệt là những người có chí tiến thủ như Hàn Lam. Theo như phụ hoàng cùng mẫu hậu đã từng nói trước đây, gia tộc mẫu thân của Hàn Lam đều rất mạnh mẽ dù không có dị năng vì họ có rất nhiều tài lẻ khác ngoài dị năng mà họ có được. Mà gia tộc phụ thân Hàn Lam lại thuộc về phương diện y thuật, giải độc cùng hạ độc đều là xuất sắc. "Con gái cưng" của hai gia tộc mạnh mẽ này làm sao có thể yếu kém.

- Được, ta đi cùng nàng. Trở về chuẩn bị một chút, chúng ta đi.

--------------------------------------

Độc Cô Dạ dẫn Hàn Lam vào cung. Thì ra Huyền Băng vạn năm là khu vực cấm của hoàng cung. Nghe nói vì nơi đó chứa thứ gì đó rất thần bí. Nhiều người đã mạo hiểm xông vào nhưng đều chết cả.

Hàn Lam chuẩn bị bước vào thì bị Độc Cô Dạ ôm chặt từ đằng sau..

- Đi đi, nhớ cẩn thận. Ta chờ nàng.

- Ân.

Hàn Lam khẽ mở cửa lớn kia ra. Cửa vừa mở ra, hàn khí xông thẳng vào nàng khiến nàng khẽ rùng mình. Hàn khí này e là so với hàn khí trước kia nàng hấp thụ ở gia tộc còn mạnh hơn gấp bội. Nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều.

Sau khi cửa lớn kia đóng lại, Độc Cô Dạ khẽ lẩm bẩm...

- Hy vọng nàng không có việc gì.

--------------------------------------

Trước mặt Hàn Lam bây giờ là một thế giới trắng xóa, hàn khí từ huyền băng tỏa ra. Trừ cánh cửa vừa rồi thì nơi đây bị bao phủ hoàn toàn bởi huyền băng, ngay cả chân Hàn Lam cũng là đang đặt trên huyền băng.

Hàn Lam hai tay khẽ xoa. Cái hàn khí này ngay cả nàng trong thời gian ngắn cũng khó mà chịu đựng nổi. Thân nhiệt càng ngày càng hạ xuống. Độc Cô Dạ đã nói với nàng vào trong nhất định sẽ rất thống khổ, không cẩn thận còn có thể mất đi tính mạng. Nhưng nàng đã sớm chuẩn bị tâm tư. Dù cho có khó khăn thế nào, hay thống khổ bao nhiêu, nàng... chịu được.

Muốn hấp thu hàn khí nơi này, trước tiên là phải thích ứng được với nó. Nếu không được thì cũng chỉ là nói suông. Hàn Lam cảm nhận được trên mặt mình đã xuất hiện một tầng băng mỏng, da thịt thì ngày càng cứng ngắc.

Hàn Lam nhẹ nhàng ngồi xuống đất. Bây giờ xung quanh nàng đều là băng, cảm giác lạnh lẽo khó mà chịu được.

Vừa ngồi xuống, Hàn Lam cũng không nhìn được mà phát run nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười. Hàn Lam nhắm mắt lại bắt đầu hấp thụ hàn khí.

Hàn khí xung quanh nhè nhẹ tiến vào người Hàn Lam. Xung quanh người nàng xuất hiện một tầng sương mờ ảo. Hàn Lam khẽ cau mày. Đau, thực sự là rất đau! Theo thời gian, cỗ đau đớn này càng có dấu hiệu gia tăng.

Quá trình này so với lúc nàng tẩy kinh phạt tủy còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Cả người nàng đã ngã xuống huyền băng vạn năm. Đau đớn khiến nàng cắn chặt hàm răng không phát ra bất kì tiếng động nào, sắc mặt cũng theo đó trắng bệch lợi hại. 

Bởi vì rét, mặt Hàn Lam khiến cho người ta sợ hãi. Đây là cực hạn trong sự thống khổ, thậm chí nàng còn không thể động đậy.

Da nàng từng chút từng chút một nứt ra,  vết máu theo đó cũng tuôn ra. Hai mắt nàng lúc này nhắm chặt, môi anh đào đã bị nàng cắn đứt chảy ra máu.

Ý thức nàng bắt đầu mơ màng nhưng nàng cảm nhận được một dòng khí ấm áp từ chiếc nhẫn mà gia tộc đã tặng cô. 

Chiếc nhẫn này thật ra là một không gian rộng chứa mảnh thuốc rộng lớn với đủ chủng loại thuốc quý hiếm, cạnh mảnh thuốc chính là dòng sông thần kì chứa sinh lực mệnh tặng riêng cho chủ nhân. Ngoài chủ nhân chiếc nhẫn, ai uống nước sông này cũng không có tác dụng nào.

-----------------------------------------------

Thời điểm Hàn Lam tỉnh lại chính là hai ngày sau. Nàng vừa động liền đau đến nhăn mày. Lúc này nàng mới nhớ rằng mình bị thương trong quá trình hấp thụ hàn khí. Bất quá bây giờ nàng cảm nhận được dị năng băng của mình đã có thể điều khiển được. Đây chính là điều vui mừng nhất.

Xem ra lần hấp thụ này đã thành công. Cả người nàng bây giờ nhìn thật khủng bố. Chiếc váy mày trắng đã bị máu nhuộm thành đỏ đen trông rợn người. Bất quá may nhờ có sinh mệnh lực nên vết thương hẳn sẽ phục hồi nhanh chóng. 




Tiểu vương phi dị năngWhere stories live. Discover now