Nốt nhạc thứ 7...

31 1 0
                                    

- Đến giờ tý rồi, mọi người nhanh đi đến quảng trường thôi.

- Đúng vậy, mọi người mau đi thôi, chiếm vị trí tốt."

Nghe nói lần này có không ít người nổi danh ở tứ quốc tham gia, hy vọng có thể dành được một trong hai danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài tử hoặc thiên hạ đệ nhất tài nữ. Mà hội đèn lồng năm ngoái không có đệ nhất tài tử, chỉ có đệ nhất tài nữ là Lăng Tư Kỳ. 

Hàn Lam khi nãy đã tách ra với Độc Cô Dạ, nói rằng nàng muốn tự tìm hiểu các truyền thống của Phong Vũ Quốc.

Đến quảng trường, mọi người đã sớm tụ tập đông vô cùng, ngay cả gốc cây cũng đã có người ngồi. Bất luận là già trẻ, nam nữ, tất cả đều đang ôn lại kỹ năng để tý nữa có thể biểu diễn.

- Cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ cho lễ hoa đăng năm nay. Những người tham gia lần này đều là những người có thân phận tôn quý của bốn nước, trong đó có thiếu chủ Phong gia - Phong Dật Thần của chúng ta.

Vừa dứt lời, một thân ảnh xuất hiện ở trên đài, chỉ thấy người nọ một thân kim sắc, tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan như điêu khắc, có mái tóc dày, đôi lông mày kiếm, một đôi mắt đào hoa dài nhỏ làm cho người ta có cảm giác vô cùng lãnh mị, khiến người ta không tự chủ được trầm luân trong đôi mắt đó, mũi thẳng cao, môi đỏ mọng có độ dày vừa phải, thật sự là một nam tử yêu nghiệt hiếm có trong thiên hạ này.  

- Các vị, ta cũng không nói nhiều về quy tắc nữa. Chúng ta cùng bắt đầu nào!

Ngay tại khi Hàn Lam đang nhìn đánh giá mọi người, Phong Dật Thần có cảm giác có người đang dùng ánh mắt đánh giá mình, liền nhìn lại. Đập vào mắt chính là một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng màu lam, ở dưới ánh trăng càng có vẻ chói mắt. Hắn liền sửng sốt.

Lăng Tư Kỳ khi nãy cũng nghe tin cô nương thần bí này là người mà Độc Cô Dạ có hôn ước từ nhỏ. Lập tức, ngọn lửa ghen tị bốc lên cao vút, đôi mắt hận không thể khoét một lỗ thật lớn trên người Lam Hàn. Khẽ nở nụ cười...

- Vị cô nương này sao không lên đài mọi người cùng nhau tỷ thí?

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào người Lam Hàn.

Hàn Lam không mở miệng chỉ nâng mắt nhìn lướt qua mọi người, lại nhìn thấy ánh mắt cao ngạo cùng khinh thường của Lăng Tư Kì, khóe môi ở dưới khăn che mặt khẽ nâng lên. "Nàng từ nhỏ chưa từng nhận được ánh mắt khinh thường. Vậy mà bây giờ có người khiêu khích nàng? Tuy mất hết dị năng nhưng các thuật kĩ khác nàng vẫn còn điều khiển được đấy."

- Được, nếu đã muốn tỷ thí thì sẽ phải có người thắng người thua. Vậy hôm nay người nào thua thì sẽ học cẩu kêu đi, ngay ở trước mặt mọi người. 

Con ngươi của Hàn Lam tràn đầy thâm thúy làm cho người ta nhìn không thấu, đoán không ra nhưng thanh âm lại trong trẻo mát mẻ nhẹ nhàng như gió, như ngọc, khiến mọi người sửng sốt một hồi.

Tuy là thanh âm bình thản, nhưng nội dung nói ra lại làm cho người ta kinh ngạc. Tất cả các cô nương ở đây đều chưa lấy chồng. Nếu thua phải học cẩu kêu chẳng phải là làm hôn phu tương lai hổ thẹn? Mà nghe nói như thế, sắc mặt Lăng Tư Kỳ lập tức trắng xanh nhưng khi nhớ lại ánh mắt Độc Cô Dạ ôn nhu nhìn Hàn Lam, nàng ta hung hăng cắn môi nói...

Tiểu vương phi dị năngWhere stories live. Discover now