Nốt nhạc thứ 6...

35 1 0
                                    

- Vương gia Phong Vũ quốc, cho Bản điện một lời giải thích. "Mộc Y Kì - thái tử Nguyệt Quốc cay nghiệt nói"

Độc Cô Dạ ưng mâu hơi hơi nheo lại, thanh âm lãnh trầm, hàm chứa khí phách...

- Tốt lắm, Nguyệt thái tử muốn lời giải thích bổn vương cũng muốn! Nguyệt Quốc sứ giả cưỡi ngựa trên đường Phong Vũ Quốc ta tùy ý đả thương người chính là muốn ám chỉ Phong Vũ ta yếu đuối dễ khi dễ? Hôm nay nếu Nguyệt thái tử không thể giải thích một cách hợp lý... Phong Vũ Quốc...

Đôc Cô Dạ khẽ vung tay lên, ánh mắt sắc bén đảo qua dân chúng đang chờ mong, đột nhiên phóng về phía Mộc Y Kì ở trước mặt, khí thế kinh người...

- Tới được, đi không được!

Mộc Y Kì bị khí thế của hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng run lên, lại cảm thấy thật mất thể diện, liền nắm chặt hai tay, định phản bác.

Trong đám đông không biết ai hét lớn một tiếng...

- Tới được, đi không được!

Sau đó, vô số dân chúng cũng hò hét...

- Tới được, đi không được!

Nhìn dân chúng vây quanh Độc Cô Dạ nhìn hắn như thần thánh, trong mắt Hàn Lam xẹt qua một tia tán thưởng. "Gia tộc Độc Cô đúng là có khí chất để cai quản."

Dân chúng kéo tới ngày càng nhiều, dần dần tụ tập thành một vòng tròn lớn, đông nghìn nghịt, thanh âm hò hét rung trời.

Mộc Y Kì gương mặt đỏ lên, mồ hôi đã chảy ướt đẫm nhưng đâm lao đành phải theo lao.

- Hoàng huynh........ 

Một thanh âm thanh thúy vang lên, Mộc Y Nhiên không biết đã đứng dậy từ lúc nào, vẩy mái tóc của mình ra đằng sau, hất cằm khinh thường nói...

- Chúng ta là khách quý của Phong vũ Quốc các ngươi đương nhiên được hưởng sự tôn vinh cao nhất. Muốn chúng ta giải thích với đám dân đen này sao? Thật buồn cười!

Mộc Y Nhiên bất chấp thanh âm hò hét, phẫn nộ của dân chúng xung quanh, hai con ngươi màu đen chăm chú nhìn Độc Cô Dạ, kiêu ngạo nhếch môi, lộ ra một nụ cười diễm lệ có phần ngang bướng, hỏi...

- Ngươi là ai?

Độc Cô Dạ nhướng mày, không muốn trả lời nhưng dân chúng bốn phía đã cao giọng trả lời thay...

- Vương Gia Chiến thần!

Mộc Y Nhiên chuyển mắt nhìn Hàn Lam, trong mắt ngập tràn kiêu ngạo...

- Nam nhân của ngươi, bản cung muốn!

Độc Cô Dạ lập tức đen mặt, khẽ đưa mắt nhìn Hàn Lam thì thấy nàng khẽ nhếch môi, vẽ nên một độ cong nguy hiểm, phượng mâu nheo lại, bắn ra hàn quang nghiêm nghị. Hắn nhất thời nuốt xuống lời định nói vô cùng thỏa mãn. Một trận sảng khoái từ bàn chân truyền tới tận đỉnh đầu. "Bộ dáng của nàng như vậy, không lẽ là ghen......."

Mộc Y Nhiên có sự tự tin không gì sánh kịp, nói thẳng...

- Bản cung là Nguyệt Quốc công chúa cao quý - Mộc Y Nhiên. Bản cung khiêu chiến với ngươi!

Không biết sao nàng ta có thể tự tin như vậy nhưng Hàn Lam không muốn nhiều lời, khẽ khởi động bộ pháp phiêu miểu, nàng tựa như quỷ mị chợt biến mất, lúc xuất hiện đã đứng trước người Hàn Lam, ngọc thủ như rắn độc bóp lấy cổ nàng ta. Môi hồng khẽ mở, phun ra lời nói lạnh như băng...

- Những kẻ muốn khiêu chiến ta đều đã xuống địa ngục. Ngươi... còn muốn khiêu chiến không?

Mộc Y Nhiên mở to hai mắt không dám tin nhìn Hàn Lam, cổ nàng bị Hàn Lam bóp chặt, trên mặt toàn bộ là biểu tình ngoan lệ dữ tợn. Ngọc thủ từ từ dùng sức, Mộc Y Nhiên không hít thở nổi trên mặt đã có vết xanh tím, đồng tử mở to, trong đó có bảy phần sợ hãi nhưng vẫn giống như trước có ba phần dữ tợn.

Mộc Y Kì ở bên cạnh nhanh chóng xuống ngựa, chỉ thẳng vào mặt Hàn Lam run giọng kêu...

- Chúng ta là khách quý của Phong Vũ Quốc các ngươi, ngươi dám...Ngươi dám ...

Hàn Lam không buông lỏng tay chút nào, cũng không thèm nhìn Mộc Y Kì. Khẽ giương cao mày...

- Cho Phong Vũ Quốc dân chúng của chúng ta lời giải thích. Ngươi... cho sao?

Đồng thời, Độc Cô Dạ vung tay áo lên, ra lệnh một tiếng...

- Người đâu!

Vừa nói, bốn phương tám hướng bỗng hiện ra vô số thị vệ Vương phủ, bao vây đoàn sứ giả Nguyệt Quốc.

Độc Cô Dạ liếc nhìn Vô Ản ý tán thưởng. Vô Ảnh từ lúc nhìn thấy sự việc có phần không đúng đã trở về gọi người tới.

Thị vệ Vương phủ đồng loạt rút kiếm ra.

Đúng lúc này, dân chúng xung quanh hò hét...

- Tới được, đi không được.

Đối mặt với sát thần đang bóp cổ Mộc Y Nhiên còn có Vương Gia ChiếnThần mà tứ quốc nghe tên đã sợ mất mật, còn có hơn một ngàn thị vệ huấn luyện quy củ, với cả hơn vạn dân chúng hò hét khản cổ ...... Không ai có thể không sợ, không ai không kinh hồn bạt vía!

Mộc Y Kì mồ hôi chảy ra như tắm, cố gắng đứng vững để không quỵ xuống, hơn trăm sứ giả Nguyệt Quốc phía sau hắn đã sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu.

Rốt cục Mộc Y Kì phải hướng về dân chúng trước cửa thành bị ngựa dọa cho kinh sợ, hướng về phía đứa nhỏ năm sáu tuổi kia, hướng về phía dân chúng, chậm rãi cúi người. Hắn nắm chặt nắm đấm, khom người rồi không tình nguyện lên tiếng...

- Việc này là do bản điện ... có lỗi trước ......... bản điện tạ lỗi ...... với chư vị!

Hàn Lam thản nhiên buông tay, quăng Mộc Y Nhiên xuống đất như quăng rác rưởi.

Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi yên tĩnh, mọi người xung quanh hoan hô dậy đất!

Mọi người nhìn lên Độc Cô Dạ toàn thân khí phách giống như thần đế, cùng với Hàn Lam đứng bên cạnh hắn không thua kém chút nào, vô cùng sùng kính.

Đây là Vương Gia Chiến thần của bọn họ, thần hộ mệnh!

Đây là cô nương mà Vương Gia Chiến Thần để ý - Tương lai sẽ là Vương Phi Chiến Thần của bọn họ!


Tiểu vương phi dị năngWhere stories live. Discover now