Au: Mị (tui)
Lấy xin ghi nguồn giùm, thanks nhìu 💋❤
Đoản: Hối hận
Chàng nói, khi đăng cơ chàng sẽ phong ta làm hoàng hậu....
Chàng nói, chỉ cần ta giúp chàng giết lọan thần chàng sẽ đem hậu cung dẹp bỏ, chỉ yêu thương sủng ái mình ta....
Chàng nói, chàng với nàng ta không có gì cả...
...........
Tất cả những gì chàng nói ta đều làm theo, nghe thôi chàng cả. Nhưng cuối cùng ta nhận lại được gì
Ha......!!
Chàng đánh ta chỉ vì ta làm đổ trà lên áo nàng ta.
Chàng giết chết đứa con chưa thành hình của chính mình chỉ vì một lời nói của nàng ta rằng ta đã giết hại hài tử của nàng ta.
Chàng đầy ta vào lãnh cung, sống cuộc đời héo úa, lạnh lẽo chỉ đơn giản bởi vì nàng ta muốn như thế
....
"Tại sao?? Thiếp chỉ muốn hỏi chàng một điều thôi. Chàng ..đã từng...yêu ...thiếp được một lần... nào không? " Ta yếu ớt hỏi chàng
"Ngươi còn muốn hỏi ta tại sao. Chính phụ thân của ngươi đã cùng với các quan trong triều chèn ép mẫu phi ta khiến bà ấy chết không nhắm mắt. Và ta cũng chưa từng yêu ngươi, một lần cũng không.. " Chàng chẳng hề liếc nhìn ta một lần mà trả lời không thương tiếc.
...
Kể từ ngày đó, chàng hằng ngày để ả ta đánh đập ta mà không nói lời nào. Thân thể yếu ớt của ta hằng ngày bị hành hạ, còn đâu một đại mỹ nhân mà mọi người tôn vinh.
Gương mặt ta giờ chẳng nhìn ra được gì cả, hốc mắt xanh xao, làng da tái nhợt, đôi môi trắng bệt và ánh mắt vô hồn chẳng biết là đang suy nghĩ gì.
Ta biết! Là phụ thân ta nợ chàng nên giờ ta phải tự tay trả hết nợ cho phụ thân. Ta không trách chàng, bởi ta hiểu rõ người sai không phải chàng, ta mặt cho chàng trút giận lên ta chỉ mong chàng hãy tha cho người cha già của ta.
Ta cầu xin chàng và chàng cũng đồng ý buông tha cho cha ta. Đổi lại, ta phải hằng ngày chịu đựng đòn roi do nàng ta đánh.
.....
Hơi thở ta yếu ớt nằm trên giường, đôi mắt nhìn xa xăm trên bầu trời kia. Nhớ lại khoảng thời gian trước khi ta và chàng ở cạnh nhau. Chàng nắm tay ta vui đùa trên cả biển hoa bách hợp. Cùng ta đi thả diều. Chàng đàn... ta hát, mọi thứ lúc đó hạnh phúc biết bao, ta từng mơ ước rằng sẽ có ngày ta và chàng cùng những đứa con của chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày bình an đến hết cuối đời.
Nhưng...bây giờ tất cả đã trở thành giấc mộng mà ta không bao giờ muốn tỉnh lại, ta muốn cùng chàng mãi mãi đắm chìm trong tình yêu đó.
Bỗng...có một đứa bé trai đang kéo váy ta, ta bồng đứa trẻ lên hỏi:
"Bé con, sao con lại ở đây, con tên gì nhà con ở đâu" Ta hiền hòa hỏi đứa bé
"Mẫu thân, con là hài tử đã chết của người đây mà. Ở đây con lạnh lắm, người đến đây với con đi" Thằng bé ôm chặt lấy cổ ta mà nói với giọng nghẹn ngào
Ta bất chợt giật mình (Đây chẳng phải là đứa con xấu số của ta đã bị chính tay phụ thân của mình giết chết hay sao)
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì đứa bé chợt buông bàn tay đang ôm ta đi xuống đất đứng, sau đó liền quay người bỏ đi, ta hoảng hốt đuổi theo thì nghe thấy đứa bé nói:
"Mẫu thân, con rất nhớ người, nguời mau đến đây bên con đi.. " Sau đó liền biến mất
Ta vội chạy theo thì chẳng còn thấy nữa rồi.
Chợt tỉnh lại trong cơn mơ, tìm khắp xung quanh mà chẳng thấy đứa bé đâu cả.
Ta chợt nhớ đến lời nói của đứa trẻ ấy.. Nó nói, nó nhớ ta, nó muốn ta đến bên nó, đứa bé của ta, hài tử của ta đang lạnh lắm. Không được, ta phải đi gặp con của ta thôi, chắc nó sợ lắm.
"Bảo bối, con đừng sợ, mẫu thân đến với con, mẫu thân cũng mệt mõi rồi con chờ mẫu thân nhé!! " Nói xong ta mỉm cười, nụ cười tận đấy lòng mà đã lâu rồi ta chưa hé mở từ tận đấy lòng.
.......
____còn____
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn (SE, ngược)
RomanceĐoản này do tự mình viết, có lấy đi làm ơn ghi nguồn dùm mình. Cảm ơn Âu: Mị ~.~! Fb: Phạm Ngọc Tuyền