Sau khi ca phẩu thuật thành công, cô được chuyển đến phòng hồi sức. Được bà vú chăm sóc.
1 tuần sau
Sức khỏe của cô đã dần bình phục và cải thiện hơn trước. Đã có thể ngồi dậy đi dạo quanh bệnh viện. Nhưng anh lại chưa hề đến thăm cô dù chỉ một ngày. Cô cũng biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.Cô cũng không muốn anh phải vì mình mà phải chạy tới lui giữa công ty và bệnh viện. Như vậy chắc là anh phải bận lắm, cô không muốn anh phải mệt như vậy đâu.
Công ty
Anh đang phải phê duyệt những văn bản quan trọng đến dự án mới của công ty. Nên rất bận rộn, phải làm đến khuya vẫn chưa xong.Đang làm việc, bỗng anh thấy cả người thật mệt mõi, không còn thấy rõ gì sau đó thì ngất đi.
Thư ký riêng gọi anh mãi mà không thấy trả lời liền chạy ngay vào phòng. Thấy anh đã nằm ngất thì nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện.
Bệnh viện
Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, chiếu lên cả khuôn mặt tinh tế của anh. Anh vẫn nằm yên đó, chưa bao giờ cảm thấy anh lại yên tĩnh đến vậy.Mi mắt rung nhẹ, đột nhiên anh mở to mắt ra
"Tại sao lại tối thế này? Tại sao mình không nhìn thấy gì cả? " Anh thầm suy nghĩ
'Cạch' cửa phòng được một y tá đẩy vào
"Anh tỉnh rồi à, anh có thấy không khỏe ở đâu không?" cô y tá vừa nói vừa kiểm tra các chỉ số đều ổn định thì yên tâm
Anh mập mờ hỏi:
"Sao mắt tôi không nhìn thấy gì cả? ""Anh phải thật bình tĩnh khi nghe chuyện này. Anh mắc một chứng bệnh do di truyền, khiến mắt anh sau này có thể sẽ không còn nhìn thấy được nữa"
Nghe y tá nói xong anh mới chợt nhớ ra, mẹ anh khi trước cũng đã bị mù. Trước đó anh cũng không biết là có di truyền.
"Vậy, tôi còn có cơ hội nhìn thấy lại không? "
"Có, nếu như có người tình nguyện hiến mắt cho anh chúng tôi sẽ lập tức giúp anh phẩu thuật ngay" Cô ý tá cười nhẹ nói
Lát sau, anh mới như tĩnh lại trong mơ.
"Chẳng lẽ mình phải không nhìn thấy cả đời sao, vĩnh viễn trở thành người mù lòa" Anh vẫn chưa tin đó là sự thật, vẫn luôn mê mang suy nghĩ mà vẫn chưa phát hiện ra cô đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ.
Hôm nay cô đã khỏe hơn rồi, đang chuẩn bị đi dạo thì lại đi ngang qua một phòng bệnh. Không phải vì gì cả, mà vì bệnh nhân trong đó là anh. Và tất nhiên, cô cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa anh và cô y tá đó.
Anh không còn thấy gì nữa, sau này anh phải sống làm sao đây. Những suy nghĩ đó cứ xoay chuyển mãi trong tâm trí cô. Đến khi cô đã đi về phòng khi nào mà vẫn chưa hay.
Tối đó cô không tài nào ngủ được, cứ nghĩ mãi về chuyện của anh.
"Dù sao cô cũng chẳng sống bao lâu nữa, hay là cô hiến mắt mình cho anh. Cô sẽ là đôi mắt của anh trong suốt quãng đường đời sau này của anh,và chắc có lẽ anh sẽ mãi nhớ về người đã hiến tặng đôi mắt cho anh. Mà chắc là anh sẽ không nghĩ đó là cô đâu" Cô thầm nghĩ mà tự cười nhạo bản thân.
Anh làm gì mà lại phải nhớ người từng giết chết cô gái anh yêu chứ. Những suy nghĩ này cứ đeo bám cô suốt cả đêm
Sáng hôm sau, cô đến gặp vị bác sĩ sẽ chữa bệnh cho anh
"Tôi muốn hiến đôi mắt này cho bệnh nhân nằm ở căn phòng đó"
"Cô chắc chứ, việc này sẽ dẫn đến cô cũng chẳng còn thấy gì nữa hết. Cô cần phải suy nghĩ cho kĩ" vị bác sĩ già đó giải thích cho cô nghe
"Tôi đã quyết định rồi, dù sao tôi cũng chẳng còn sống bao lâu nữa. Giữ lại cũng chẳng được gì, thôi thì cứ giúp cho người thật sự cần nó" cô nở nụ cười nhẹ nhàng trong như một vị thiên sứ, khiến ai nhìn vào cũng như bị lạc vào nụ cười ấy.
"Thôi được rồi, tôi sẽ thông báo cho bệnh nhân ấy. Vậy... cô còn có nguyện vọng gì cần làm nữa không, tôi có thể giúp gì được cho cô""Tôi không cần gì cả, chỉ cần ông giúp tôi giữ bí mật việc này là được rồi"
"Việc này... " vị bác sĩ hơi đắn đo nói
"Ông chỉ cần giúp tôi việc này thôi. Cảm ơn ông" Nói rồi cô bước vội đi
Sau khi được báo rằng có người tốt bụng hiến tặng đôi mắt, anh liền hết sức mừng rỡ.
Ngày anh và cô được đưa vào cùng một phòng phẩu thuật. Trời mưa rất to.....
Nhưng anh lại chẳng hề hay biết, đôi mắt mình sắp có đó là cả một vùng trời tươi sáng của cô gái nhỏ ngày nào
Có lẽ ông trời đang khóc thương cho cô chăng....
Có lẽ cô sẽ chẳng thể được nhìn thấy gương mặt anh lần nào nữa....
Có lẽ anh sẽ mau quên cô thôi....
Có lẽ....
Trời cứ mưa to mãi, khóc cho cô gái ấy. Hay khóc cho một cuộc tình mãi mãi chỉ bắt đầu từ một người....
Au: hôm nay ngắn thôi, sau sau kết luôn nhé 😘😘
Follow fb me nhé: Phạm Ngọc Tuyền
![](https://img.wattpad.com/cover/129976103-288-k692965.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn (SE, ngược)
Любовные романыĐoản này do tự mình viết, có lấy đi làm ơn ghi nguồn dùm mình. Cảm ơn Âu: Mị ~.~! Fb: Phạm Ngọc Tuyền