Đoản 1: Hối hận (end)

4.8K 183 11
                                    

Au: Mị
Fb:Phạm Ngọc Tuyền

Thái giám chạy vào cung của hắn ta (từ bây h kêu = hắn nha) gấp gáp lên tiếng:
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương...ngài ấy...ngài ấy... " Lão ta ấp a ấp úng mãi mà chẳng nói được nên lời. Hắn tức giận quát lớn:
"Có gì nói mau, trẫm còn rất bận"
Tên thái giám sợ hãi trả lời:
"Bẩm! Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương...nàng....nàng..sắp chết rồi,  chỉ mong được gặp ngài lần cuối".
Hắn nghe đến đó mà run sợ, trái tim như rớt ra ngoài. Nàng làm sao, tại sao lại sắp chết? Không được, nàng không đựơc chết, chẳng phải nàng nói sẽ ở bên ta trọn đời sao. Ta không cho phép nàng rời khỏi ta. Không được??.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì cả thì hắn ta liền chạy nhanh ra ngoài hướng cung của nàng chạy tới. Vừa tới nơi, đập vào mắt hắn là cơ thể thoi thớp của nàng nằm đó, gương mặt nhỏ nhắn xanh xao cứ như nếu có một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi nàng bay mất làm hắn vô cùng sợ hãi. Bước nhanh đến ôm lấy nàng vào lòng, ôm thật chặt như sợ nàng biến mất. Hắn chỉ nghe nàng thủ thỉ: " Cuối cùng, thiếp cũng đợi được chàng tới rồi...thiếp còn sợ....sợ sẽ không còn được gặp chàng lần cuối nữa.. " Nói xong thì cả người nàng vô lực mà ngã vào người hắn ta.
Hắn hoảng sợ ôm lấy nàng: 
"Nàng sẽ không sao đâu, ta sẽ gọi thái y đến, nàng sẽ nhanh khỏe lại thôi. Thái y! Truyền thái y" Hắn quát lớn như sợ mọi người sẽ không nghe thấy lời hắn nói vậy.
Nàng thấy vậy bèn nắm tay hắn lại nhẹ giọng bảo:
"Không cần đâu, thiếp không còn sống được bao lâu nữa....hài tử, hài tử của ta và chàng muốn thiếp đến với nó, ở đó thằng bé lạnh và cô đơn lắm...thiếp...thiếp phải đến đó với nó. Bởi nó rất sợ cô đơn, thiếp không thể bỏ mặt con của thiếp đựơc. Chàng yên tâm đi, có thiếp ở cùng con của chúng ta thì nó sẽ không bị ức hiếp đâu, thiếp sẽ bảo vệ nó". Ta nhẹ giọng bảo chàng
"Không được, nàng đừng nói nữa, ráng một chút nữa thôi, thái y sắp đến rồi, không sao đâu" Hắn ôm chặt nàng vào lòng cứ như bảo bối quý giá của mình. (Au: h mới biết ngta quan trọng thì cũng muộn mẹ rồi.. Hừ..)
Ta chẳng để ý lời chàng mà nói tiếp:
"Còn chàng...chàng ở đây phải sống cho thật tốt biết chưa...thiếp và con sẽ cùng nhau cầu bình an cho chàng, nhớ phải sống tốt đấy. Quan trọng hơn nữa, chàng...hãy quên thiếp đi, bởi thiếp đã nợ chàng quá nhiều, thiếp không muốn chàng phải vì thiếp mà ray rứt trong lòng. Kiếp này coi như thiếp trả nợ lại cho chàng. Và...thiếp cũng muốn nói với chàng câu này...thiếp..yêu..... Chàng.....mãi mãi yêu chàng...! Chỉ mong kiếp sau gặp lại, thì hãy để chúng ta....  đừng ai...  nợ ai gì cả, như vậy thiếp đã có thể....tiếp tục yêu chàng nữa rồi..." Nói xong liền ngất đi trong ngực hắn ta
Hắn ôm lấy thân thể ta mà gần như chết lặng, không để ai lại gần ta.
"Ta hối hận rồi, ta sai rồi, nàng về lại bên ta đi, được không? Nàng về bên ta đi, ta cầu xin nàng mà.." Hắn khụy xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc lên, như muốn nói rằng mình đã hối hận rồi, nhưng...chuyện đã xảy ra rồi thì mãi cũng không thể nào quay lại được nữa dù cho có hối tiếc thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể vãn hồi lại được.
Cũng như thời gian, chúng ta không bao giờ có thể khiến thời gian quay lại được nữa cho dù chúng ta có quyền lực,  tiền bạc nhiều thế nào vẫn không thể khiến thời gian trở lại cả. Bởi, thời gian là một thứ vô giá..
And.

Đoản ngắn (SE, ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ