Phần cuối (end)Từ ngày cô bỏ đi cho đến nay cũng đã tròn một tháng rồi, anh đã không gặp cô đã cả tháng nay rồi. Anh chợt nhận ra rằng anh nhớ cô rồi, anh nhớ nụ cười ngây thơ, giọng nói ấm áp của cô mỗi lần gọi tên anh. Anh nhớ bóng hình nhỏ bé của cô luôn thức chờ anh đi làm về, nhưng anh chẳng thể gặp lại cô nữa, anh biết anh sai rồi, anh muốn gặp lại cô nhưng trớ trêu thay, vào lúc này anh lại hay tin Hân Nhi mắc bệnh tim từ nhỏ, nếu trong vòng hai tháng không tìm được quả tim phù hợp thì cô ấy sẽ chết.
Anh biết, anh đã chẳng còn yêu cô ta như trước kia nữa, bởi người anh yêu hiện tại lại là cô, người con gái luôn bị anh xem như em gái. Nhưng, vì trách nhiệm, anh phải giúp Trương Hân tìm được quả tim thích hợp, và từ nay về sau anh và cô ta sẽ không còn quan hệ vì với nhau nữa, sau đó anh sẽ đi tìm cô chỉ cần cô chịu trở về bên anh, mặc kệ cô muốn gì cũng được anh cũng chấp nhận hết.
Kể từ hôm đó anh chạy đôn chạy đáo, nhờ người tìm quả tim thích hợp cho cô ta, luôn ở bên cạnh mỗi khi cô ta đau đớn vì căn bệnh hành hạ. Nhưng anh đâu biết rằng luôn có một bóng hình nho nhỏ luôn dõi theo anh mỗi khi anh ở cạnh cô ấy. Cô thấy mà tim bỗng thắt lại dữ dội, cô biết anh không yêu cô, nhưng xin anh đừng hành hạ cô bằng cách này được không? Cô đau lắm, cô mệt mõi rồi không muốn tiếp tục nhìn anh từ phía sau như này nữa, cô biết cho dù cô có cố gắng thế nào anh cũng không bao giờ thuộc về cô.
Trùng hợp thay, tim của cô và cô ta lại phù hợp với nhau, ông trời thật biết trêu đùa người mà. Cô nhủ thầm trong lòng, cho dù anh không yêu cô nhưng cô vẫn mong người anh yêu được mạnh khỏe để anh không còn cô đơn nữa. Và chuyện duy nhất cũng như cuối cùng cô có thể làm vì anh chỉ có mỗi chuyện này thôi.
Dù sao, chắc anh cũng quên người con gái như cô rồi, anh sẽ chẳng còn nhớ cô nữa đâu. Sau đó cô nhờ bác sĩ rằng cô sẽ hiến tim cho cô ấy, nhưng chỉ xin hãy giấu chuyện này đi, cô không muốn anh biết. Cuối cùng họ cũng đồng ý giúp cô giấu chuyện này,
Còn về bên anh, lúc anh đang đau khổ tuyệt vọng nhất thì có người gọi tới nói với anh rằng đã có người đồng ý hiến tim, anh rất vui mừng vì cuối cùng anh cũng tìm được. Dù vậy, anh đâu biết rằng bản thân mình sắp phải mất một thứ quan trọng nhất của mình.
Ngày cô và cô ta được đưa vào phòng cấp cứu, anh chỉ ở bên cô ta mà đâu biết rằng cô còn đang chịu hàng ngàn đau khổ từ căn bệnh của mình nhưng cũng chẳng thể so sánh được nổi đau trong tim cô giờ đây. Bởi cô sắp rời xa anh rồi, người cô yêu đến tận tâm can. Nhưng anh lại đang ở bên người con gái khác mà không phải là cô.
*****
Phẩu thuật cuối cùng cũng thành công, cô ta rất nhanh rồi sẽ tỉnh lại. Sau hơn một tháng nằm viện, cô ta cũng đã hồi phục lại như thường, lúc đó anh liền nói với cô ta về chuyện chia tay, anh biết giờ phút này anh nhớ cô, anh nhớ người con gái ấy và hơn thế nữa anh muốn gặp cô ngay bây giờ.Khi anh đi tìm cô thì lại biết được tin cô đã đi rồi, cô đi xa anh mãi mãi rồi. Anh đứng trước phòng bệnh cô đang nằm, cơ thể cô gầy gò xanh xao,sắc mặt trắng bệch. Và hơn thế nữa, cô đi rồi, cô đã bỏ anh mà ra đi rồi.
Anh chỉ biết thét lên:
"Tại sao? Em lại nhẫn tâm bỏ anh đi như vậy chứ..... anh biết sai rồi, xin em hãy trở về bên anh đi được không? Anh cầu xin mà ".Anh chỉ biết ôm chặt cơ thể đã lạnh ngắt của cô vào lòng khóc thật to gào tên cô mãi đến khi mệt thiếp đi.
********
Ở một nghĩa trang nọ, mỗi ngày người ta đều thấy được có một người đàn ông luôn đứng trước mộ của một cô gái trẻ, hằng ngày vẫn đều đặn như vậy, cho đến khi không còn thấy người đàn ông đó nữa nhưng kế bên ngôi mộ trắng nhỏ của cô gái kia lại xuất hiện thêm một ngôi mộ nữa. Không sai, ngôi mộ đó chính là của anh.Cuối cùng anh vẫn chọn cách ra đi để đến bên cô.
Cuối cùng cho dù có thế nào đi nữa cô vẫn không thể nào cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô nữa, bởi cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương do anh gây ra.
Và cuối cùng, khi còn sống dù không được ở cạnh nhau, nhưng khi đã ra đi rồi lại có thể ở bên cạnh nhau suốt quãng thời gian còn lại.
Cho nên, người ta mới nói rằng: “Đừng bao giờ để bản thân đánh mất thứ gì quan trọng nhất, bởi nếu ta không biết gìn giữ nó sẽ không bao giờ còn bên chúng ta nữa, cho dù có tìm kiếm tận cuối chân trời góc biển cũng chẳng tìm thấy được”.
(end)Au: Mị
(Vui lòng không copy truyện của chính chủ, nếu lấy xin ghi nguồn rõ ràng dùm. Xia xia)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn (SE, ngược)
RomanceĐoản này do tự mình viết, có lấy đi làm ơn ghi nguồn dùm mình. Cảm ơn Âu: Mị ~.~! Fb: Phạm Ngọc Tuyền