Cô cứ nằm đó, cứ như không cảm nhận được đau đớn nữa. Hơi thở dần dần yếu đi, trái tim sao lại đau thế này.
Cô thật muốn gặp anh lần nữa, chỉ lần nữa thôi, sau này chắc cô không còn cơ hội nữa đâu. Ha, nhưng được sao anh không thương cô, vậy cô cứ chờ đợi như vậy làm gì chứ cũng vô ích thôi.
Mệt quá, càng không muốn sống nữa nên tự giải thoát bản thân mình thoát ra khỏi trò chơi tình cảm này thôi.
Mọi người đều nói "Ai yêu nhiều, người đó đau - Ai yêu trước, người đó khổ". Qủa đúng không sai. Cô thua rồi, thua trên tay anh rồi. Buông tay, chỉ có buông tay mới là cách tốt nhất để mọi thứ đều trở về nguyên vẹn.
Hơi thở mỏng manh càng ngày càng yếu dần, sau đó cô ngất lịm đi.
---------- dãy phân cách đáng yêu là ta--------
Về phía anh, sau khi rời đi liền trở về nhà của cô ả tình nhân kia. Cả hai cùng ân ái với nhau cả đêm.
Nhà cũ
Bà vú nuôi vừa trở về nhà liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cô gái nhỏ đó cứ nằm bất động, không còn sinh khí. Cả người thì toàn vết máu đã đông cứng lại, tóc tai bù xù mà nhìn trông thật ghê rợn lại càng nhiều hơn vài phần đáng thương.
" Ôi trời ơi! Thiếu phu nhân, cô làm sao thế này, mau tỉnh lại, con có nghe vú gọi không" Bà vừa ôm chặt cô trong lòng vừa hoảng hốt la lên
"Con ráng một chút, sắp tới bệnh viện rồi, con sẽ không sao cả đâu ráng lên con"
Trên đường đến bệnh viện bà liên tục gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe máy. Bà sốt ruột hết cả lên. Đứng ngoài phòng phẩu thuật của cô mà lòng cứ bồn chồn mãi.
Cuối cùng, khi gần sáng anh mới thức dậy. Thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ vú nuôi.
"Không có việc gì lớn thì chắn chắn vú sẽ khôg gọi nhiều cuộc như vậy cho mình. Không lẽ xảy ra chuyện gì? " Anh vừa lẩm bẩm một mình vừa nhấn gọi lại cho bà vú
"Rengggg..!!! Sau một hồi chuông ngắn thì liền nghe thấy tiếng của bà vú
" Alô, vú à! Có chuyện gì mà gọi điện thoại cho con nhiều vậy? "
" Cậu chủ à, cô chủ xảy ra chuyện rồi. Cậu mau đến bệnh viện mau" Bà hoảng hốt nói
"Cô ta thì có chuyện gì được chứ, sau này những chuyện của cô ta thì đừng gọi làm phiền tôi. Thật phiền phức?" Anh bực bội trả lời
Bà vú nghe xong mà cứng đơ người, lát sau mới nghe thấy bà khóc nức nở nói tiếp:
" Cậu chủ, vú không nói nhiều nữa đâu. Cô chủ thật sự xảy ra chuyện rồi, hiện tại đang ở trong phòng phẩu thuật tính mạng rất nguy kịch. Chắc cô ấy không đợi cậu kịp nữa đâu, cậu đến xem cô ấy một chút thôi cũng đã tốt lắm rồi".
Anh nghe xong mà bỗng nhiên thấy tim mình thắt lại. Cô ta có chuyện thì liên quan gì tới mình, nếu không tại cô ta thì tiểu Nha (au: bạn gái cũ) cũng không chết.
Đúng! Hiện giờ cô ta sắp chết rồi, mình phải tận mắt nhìn thấy mới thấy thỏa mãn. Nghĩ tới đó, anh liền nhanh chóng trả lời vú nuôi:
"Tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay. Hi vọng cô ta sẽ không hết sớm như vậy"
Lời cay nghiệt từ miệng anh nói ra càng làm cho bà vú cảm thấy thương tiếc cho cô, chỉ tại cô không may mắn như những người phụ nữ khác. Có gia đình hạnh phúc và người chồng yêu thương mình.
Bà ngước mắt lên nhìn căn phòng phẩu thuật vẫn còn sáng đèn mà cầu nguyện cho cô. Chỉ mong cô có thể được bình bình an an mà qua khỏi kiếp nạn này, sẽ không chịu sự gò bó đau khổ mà anh mang đến nữa.Khoảng 1 tiếng sau đó, anh mới từng bước xuất hiện. Bước nhanh tới chỗ anh, bà lo lắng nói:
"Cậu tới rồi, tốt quá rồi. Mau, mau vào xem cô chủ thế nào rồi" Anh nghe thế liền chậm rãi bước tới trước cửa phòng phẫu thuật. Đợi thêm 2h, phòng phẫu thuật chợt tắt.
Bác sĩ dần đi ra tiến tới chỗ hai người.
"Ai là người nhà bệnh nhân, mời đi theo tôi" Nói xong liền bước đi trước anh đành theo sau
Tới nơi, vị bác sĩ đó liền nói trước:
"Vợ anh bị ung thư máu giai đọan cuối, hiện giờ có hai cách. Một là tiếp tục chịu đau đớn hóa trị để cô ấy sống được thêm ngày nào thì hay ngày đó. Hai là giúp cô ấy một đọan, tránh cho bớt đau đớn giày vò cô ấy. Anh về suy nghĩ thêm rồi nói với chúng tôi. Hiện giờ tình hình của cô ấy cũng đã ổn định rồi. Mau vào thăm cô ấy đi"
Sau khi nghe vị bác sĩ nói xong, trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác lo sợ bất an
Ông ấy nói.....
Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối
Ông ấy nói.....
Cô không sống được bao lâu
Ông ấy nói.....
.....................Anh như không tin vào tai mình
"Cô sắp chết rồi, là bệnh mà chết. Tại sao anh lại không hề cảm thấy vui mừng mà lại càng đau lòng như này. Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ anh yêu cô, không thể nào chính cô ta đã hại chết người con gái anh yêu. Anh không thể nào yêu cô ta được"Anh tự nói với chính mình, rằng cứ mặc kệ cô ta. Sống chết của cô ta không liên quan đến mình.
Nghĩ đến đây, anh liền không muốn đến xem cô thế nào nữa, mà theo đó là quay lưng bước ra khỏi bệnh viện, nơi mà người con gái bé nhỏ ấy đang nằm mà chống chịu cơn bệnh hành hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn (SE, ngược)
RomanceĐoản này do tự mình viết, có lấy đi làm ơn ghi nguồn dùm mình. Cảm ơn Âu: Mị ~.~! Fb: Phạm Ngọc Tuyền