" Tiểu Hy, chúng ta chia tay đi "
Anh nhìn cô với vẻ áy náy nói.
" Anh.. đừng đùa nữa mà, không vui đâu " Cô bàng hoàng nhìn anh, cứ ngỡ như mình nghe nhầm rồi.
" Anh không đùa, cô ấy trở lại rồi"
Cô cảm giác như mình đang ở trên tận trời, đùng một cái, lại từ trên cao rớt xuống.
Cô ấy về rồi, người anh yêu rốt cuộc cũng trở về rồi. Những dòng suy nghĩ cứ mãi quanh quẩn quanh trí óc cô.
Phải!
Cô biết mình không phải bạn gái của anh ấy.Cô biết mình cũng chỉ là thay thế mà thôi.
Cô biết bản thân sẽ không còn được anh yêu thương, chiều chuộng như lúc trước nữa.
Bởi vì... Người anh yêu quay lại rồi.
Cô khẽ cười giễu bản thân, chẳng lẽ cô đã quen với những ngày ấm áp mà anh mang lại rồi sao, chính cô cũng biết.. những điều đó đều chẳng phải dành cho cô mà.
Đúng vậy, cô chỉ là thay thế cho cô ấy trong mắt anh à thôi, mãi mãi là như vậy.
" Đựơc, chúng ta chia tay đi" Cô mỉm cười nhìn anh, cố che giấu đi những đau đớn trong ánh mắt.
Sau khi chia tay, cô quyết định ra nước ngoài định cư. Anh lại chẳng biết gì, chỉ biết cùng cô ấy vui vẻ nhưng có lẽ anh đã bỏ lỡ một thứ quan trọng nào rồi chăng.
5 năm sau....
Tại sân bay
"Mẫu hậu à, mẹ nhanh lên đi chúng ta sắp trễ chuyến xe rồi đấy". Nói là một cậu bé cực kì xinh đẹp, răng trắng môi hồng nhìn vào dễ dàng thấy được khi lớn lên chắc chắn sẽ là một soái ca. Đang quay lưng nói lớn với người phụ nữ phía sau mình.
Cô gái vóc dáng cứ như minh tinh vậy. Cô mặc một chiếc váy xẻ tà dài lên tận đùi để lộ đôi chân thon dài của mình. Mái tóc được nhuộm nâu hạt dẻ với những nếp uống lượn sóng càng thể hiện được khí chất của cô. Trong tay còn dắt theo một bé gái có gương mặt tròn trĩnh giống hệt với cậu bé lúc nãy.
Không sai, cô gái đó là cô. Cô đã không còn là cô gái nhỏ nhút nhát như 5 năm trước nữa rồi. Hiện tại cô đã là một CEO nổi tiếng và thành công, được nhiều công ty lớn chào đón.
Năm đó, lúc ra đi cô mới phát hiện mình đã mang thai đựơc 2 tháng nhưng lại chẳng muốn nói cho anh biết, cô muốn giữ lại đứa bé xem như để làm bạn với mình trong những ngày không có anh. Đang suy nghĩ không biết khi nào cả ba đã đến cổng sân bay.
"Mẹ à, khi nào chúng ta về nhà vậy? " Cô bé lắc tay cô dùng giọng ngọt ngào hỏi
"Tiểu Vy ngoan, chờ chút nữa thôi, chú sắp đến đón chúng ta rồi"
"Hai mẹ con đang nói xấu chú đúng không" Vừa dứt lời liền nghe được một tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vàng lên.
"Vương Hàn anh đến rồi sao. Đứa ngốc này cứ nhắc anh suốt đấy" Cô nhẹ giọng nở nụ cười với anh
"Đi thôi, chú dẫn tụi con đi chơi có chịu không? "
"Hoan hô, đựơc đi chơi rồi, chỉ có chú Hàn là tốt nhất" cả hai cùng reo lên vui mừng.
"Đi thôi" Anh nhẹ nhàng đưa ba mẹ con lên xe, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh rồi dần biến mất ở cuối đường. Nhưng cô không thể nào nghĩ đến được, phía đối diện xe cô đang có một người đàn ông nhìn vào hướng đi của chiếc xe mà khẽ nói
"Mộ Thiên Hy, cô giỏi lắm. Mới xa tôi mấy năm mà đã có người tình mới rồi còn có con cho hắn ta nữa. Cô giỏi lắm....

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn (SE, ngược)
Roman d'amourĐoản này do tự mình viết, có lấy đi làm ơn ghi nguồn dùm mình. Cảm ơn Âu: Mị ~.~! Fb: Phạm Ngọc Tuyền