Luke vừa mới kiếm được công việc cho Chris.
Luke luôn là người săn tìm việc làm giúp hắn. Một lần, vào mùa hè cách đây năm năm, khi Chris đang cần tiền để chi trả cho chuyến đi tới Hi Lạp trong năm cuối của đại học, Luke đã giới thiệu hắn cho một gã đàn ông kiếm sống bằng nghề sơn tường tên là Pedro.
Gã ta tuy lùn nhưng vai u thịt bắp với đôi mắt nhỏ đen ngòm, và trong suốt sáu tháng liền, Chris đã bị Pedro liên tục bạo hành về ngôn ngữ, kèm theo giờ nghỉ trưa chỉ vỏn vẹn có mười lăm phút. Gã thường bắt hắn phải còng lưng làm việc xuyên suốt lịch trình tám tiếng đồng hồ, và mỗi khi Chris lỡ tay làm nhiễu sơn xuống sàn, gã sẽ đánh vào vai hắn bằng cán cọ rồi chửi hắn là cabrón.
(*) Cabrón (tiếng Tây Ban Nha): từ được dùng với ý nghĩa xúc phạm, thường là để sỉ vả người khác, tương tự như bastard hay motherf*cker trong tiếng Anh vậy đó =)))
Mỗi ngày trước khi lết mông đi làm, đầu Chris luôn quanh quẩn cái ý định nghỉ phắt cho xong, nhưng đồng lương suy cho cùng lại quá hậu hĩnh để hắn có thể từ bỏ, thế nên hắn cố gắng chịu đựng thêm một thời gian cho đến ngày hắn bị đá đít khỏi công việc vì đã lột áo mình ra và quấn nó quanh mặt, cũng chỉ vì hắn không thể chịu nổi mùi hôi được nữa.
Với biệt tài của Luke, dù công việc kiếm được có kèm theo môi trường sinh hoạt tởm lợm tới mức nào đi nữa, thì tiền lương lúc nào cũng cao ngất trời. Có lẽ nó không thể chi trả nổi phí điều trị tâm lí hắn cần sau đó, nhưng nó vẫn đủ trang trải nhu cầu ăn ngủ trong vài tuần trước khi hắn tìm được một công việc khác, hơn nữa, nó cũng trừ bỏ giúp hắn cái cảm giác tội lỗi hay sự thù ghét bản thân khi hợp đồng lao động hết hạn.
Lần này, Chris quyết tâm nắm bắt cơ hội, bởi vì ngoại trừ lí do hắn đang thất nghiệp, thì đâu phải ai khơi khơi cũng được nhảy vào vị trí trợ lí hành chính.
Dù đây chỉ là công việc tạm thời nhưng tiền thì vẫn là tiền; hắn còn phải giao nộp tiền thuê nhà nữa. Và Chris biết rõ hắn phải ngưng nuôi sống bản thân bằng cách ngốn cả núi đồ ăn vặt hay nốc cả đống bia nếu như hắn vẫn còn muốn sống qua ngưỡng hai mươi lăm tuổi. Hắn xem cơ hội lần này như cột mốc đột phá khi bước vào tuổi trưởng thành, công việc đàng hoàng đầu tiên của một cuộc sống chín chắn sau khoảng thời gian ngắn làm trong xưởng chế biến thực phẩm hay cái sự nghiệp thiếu mứt với tư cách là phát thanh viên radio.
Cho nên hắn cạo sạch râu đi, xén bỏ cái đống bù xù mà Luke gọi là "đám lông rừng rú", rồi sắm thêm vài bộ vest mới bằng thẻ tín dụng của công ty Luke.
Thành phẩm mà hắn thấy được trong gương khiến hắn xém đứng người, đầu nghiêng nghiêng sang một phía để ngắm nghía ngoại hình tươm tất của mình bằng ánh mắt tán tụng. Luke không hề đùa, cạo đi râu tóc đúng là làm nên kì tích và bơm đầy sự tự tin của bản thân thật.
Chris không phải là kẻ tự cao tự đại gì, nhưng mà phải công nhận: hắn mặc vest nhìn cũng bảnh trai phết.
---
Lúc đầu, công việc cũng khá là nhàn nhã.
Những gì Chris cần làm chỉ là chuyển máy, sắp xếp cuộc hẹn, fax tài liệu, lọc thư rác, gõ mấy bản ghi chú và đảm bảo mấy lỗi đánh máy được chỉnh sửa lại hết trước giờ ăn trưa là được. Nhưng điều tuyệt vời chính là mọi công việc không bị dồn hết vào cùng một ngày, cộng thêm hắn còn có bốn mươi phút nghỉ trưa dư dả để tán tỉnh với nàng Giselle bên Phòng Kế toán mỗi khi hắn thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiddlesworth | Fic dịch] Ergonomics
Fanfic[Văn phòng AU - R18] « Công việc chả khác gì chuỗi cực hình, nhưng Chris phải học cách thích nghi. »