Luke kéo hắn vào một góc ngay giữa buổi tiệc barbecue cuối tháng của anh để truy hỏi về chiếc đồng hồ mắc tiền mà Chris bắt đầu đeo trên tay.
Thật ra thì nó là đồng hồ của Tom, hiệu Luminor 1950 mà Chris đã nhặt được từ ngăn kéo lúc mặc vào quần áo - tuy đó chỉ là do sơ ý vì hắn đã nhầm lẫn nó với chiếc đồng hồ sáu mươi đô của mình.
Chris định hôm sau sẽ trả lại nhưng Tom bèn khua tay và bảo hắn nên giữ nó một thời gian, bởi vì anh ta dù sao cũng sắp mua một chiếc mới.
Vả lại, Tom nói nó trông hợp với Chris hơn. "Giúp anh tăng thêm vẻ khí phách," anh ta bảo, chỉ tay vào chiếc điện thoại mà anh đã làm rớt ở dưới sàn vào tối hôm qua nhằm bảo Chris nhặt lên.
Chris - người mà khó nói 'không' với bất kỳ ai, đặc biệt là những kẻ nắm quyền - không hề hó hé lời phản bác nào. Tuy nhiên, khi giờ làm việc vừa kết thúc, hắn liền cởi bỏ nó ra. Dù gì cũng tốt hơn nếu hắn ngưng bận tâm về thời gian.
"Đừng nghĩ anh mày không nhận ra," Luke nói, lông mày nhếch lên. "Tao biết đồng hồ đó là của ai."
Chris nhún vai, giả bộ thờ ơ. Hắn cho rằng chiếc đồng hồ trông rất hợp với cái quần jean của hắn, thế nên hắn đã đeo nó tới tiệc barbecue. Lẽ ra hắn không nên làm thế, đó quả là một bước đi ngu xuẩn.
"Mày đang chịch choạc với sếp tao à?" Luke nói.
Chris sặc bia. "Gì?"
"Tao hỏi mày một câu rất đơn giản. Mày đang chịch choạc với sếp tao à?"
"Luke," Chris nói, thở dài rồi lắc đầu. Hắn giơ tay ra. "Chỉ là chiếc đồng hồ thôi mà. Đừng phỏng đoán lung tung chứ."
Luke cười phá lên. Anh bắt đầu đếm đếm ngón tay mình. "Mày làm việc tới khuya lắc khuya lơ, mấy buổi thứ Sáu gần đây mày cũng đách thèm ghé nhà bọn tao ăn tối, và người ngợm mày cũng có mùi khác xưa nữa."
"Khác xưa? Chỗ nào đâu?"
"Giống như chú mày vừa té vô cái bồn nước hoa sặc mùi truy hoan vậy."
Chris cười rộ. "Em không có ngủ với Tom," hắn nói, đảo mắt. Mà dù cho đó có là thật đi nữa, Luke cũng đang cư xử quá mức lố bịch.
Luke nghiêng đầu qua một bên. "Tom?"
Bỏ mẹ.
"Anh đã bỏ tiền cho chú mày ăn học đấy, Christopher," Luke bảo, bắt chéo hai tay. "Ít nhất thì mày cũng không nên đút cái thằng nhỏ dơ bẩn của mày vào mông gã ký bảng lương của tao chứ."
"Luke," Chris nói nhưng Luke giơ tay và tiếp tục xổ ra một tràng không ngơi nghỉ, "Khỉ thật, bố của anh ta vừa chết đấy, Christopher. Mày có biết việc đó đau khổ tới mức độ nào không? Không, tất nhiên là mày éo biết rồi, mày có bao giờ chịu cảnh mất đi bố mẹ bao giờ đâu. Đi mà nện cái gã Terrence phòng Kế toán đi, tao không quan tâm. Mày sẽ làm cả hai ta bị sa thải nếu như không ngưng cái loại chuyện mà mày đang làm ngay."
Chris khịt mũi với anh. "Dơ bẩn? Đùa à? Và tên gã ấy là Terry cơ." Ổng ngớ ngẩn hết sức, Chris nghĩ.
"Viết tắt cho Terrence. Nghe này, anh mày rất quý trọng cái bảo hiểm nha khoa kia," Luke nói, "Răng cửa là ưu tiên hàng đầu của tao. Nếu tao mất đi công việc này thì nhà cửa, xe hơi và cả bảo hiểm nha khoa của tao sẽ đi tong hết. Mày có hiểu tao đang nói gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiddlesworth | Fic dịch] Ergonomics
Fanfic[Văn phòng AU - R18] « Công việc chả khác gì chuỗi cực hình, nhưng Chris phải học cách thích nghi. »