2

4.3K 335 39
                                    

Sớm muộn gì hắn cũng phải đem trả lại chiếc cà vạt, và hắn đã làm thế, mười phút sau khi tan sở, đứng trước cửa văn phòng của Hiddleston chờ đợi như một con chó nóng ruột, cứ rảo bước tới lui cho đến khi hắn khá chắc mình đã bước tới sờn cả tấm thảm. Mồ hôi hắn đang vã ra như tắm. Ôi thôi, cứ như vậy là không xong rồi.

Chris đảo mắt, quyết định đánh liều một phen cho xong. Hắn gõ cửa hai lần, chờ đợi một lúc, và được thưởng bởi tiếng vụt mở bất thình lình của cánh cửa.

"Christopher," Hiddleston nói. Trông anh ta như đang sắp sửa rời đi, một tay cầm điện thoại, tay kia xách theo chiếc cặp táp.

"Ngài Hiddleston," Chris nói. "Tôi chỉ đến đây để trả lại chiếc cà vạt cho ngài, cảm ơn."

Hiddleston gật đầu, ánh mắt ghim vào tay của Chris với cái khịt mũi khe khẽ. "Nếu anh thích thì cứ giữ lấy đi."

"Tôi nào dám chứ," Chris lầm bầm, đảo mắt.

"Gì cơ?" Hiddleston đáp.

Trước khi Chris kịp phản hồi, Hiddleston lật cổ tay lại để kiểm tra thời gian. Chiếc đồng hồ của anh ta lóa lên khi gặp ánh sáng. Không chừng nó còn đáng giá bằng cả GNP của một quốc gia nhỏ, Chris nghĩ.

"Tôi cần có mặt ở Hyatt trong vòng hai mươi phút nữa. Đi với tôi." Hiddleston vẫy tay ra hiệu, và như một thằng ngốc, Chris lẽo đẽo bám theo sau, giữ lại cánh cửa thang máy trước khi nó kịp đóng sầm trước mặt hai người họ.

Bị nhốt trong không gian kín hẹp cùng với kẻ mà hắn bỗng dưng có ác cảm đến lạ, mồ hôi Chris bắt đầu túa ra lần nữa.

"Khi nãy anh định về nhà sao?" Hiddleston hỏi, ngón tay nhắn tin điên cuồng trước khi bỏ điện thoại lại vào trong túi.

Chris nhún vai. "Vâng, đại loại vậy. Giờ là năm giờ rưỡi, anh trai tôi có mời tôi đến nhà dùng tối vào khoảng bảy giờ, cho nên...thưa ngài...."

"Ồ, anh trai anh sao. Dạo này anh ta thế nào rồi?"

"Anh ấy... chắc là cũng khỏe," Chris đáp. Nói chuyện, Chris tự nhắc nhở mình; họ nhất định phải nói chuyện sau mới được.

"Thế thì tốt," Hiddleston nói, khép lại hai môi. Mặt Chris cúi gằm xuống giày mình, cảm nhận được ánh nhìn không chớp mắt của Hiddleston tại sườn mặt.

"Thưa ngài," Chris chen vào sau một khoảng lặng quái dị kéo dài. "Tôi rất cảm kích về chiếc cà vạt, nhưng tôi nghĩ ngài nên giữ nó thì hơn."

Hắn bị cái xua tay làm cho nín bặt. "Gọi tôi là Tom."

"Sao cơ," Chris nói. "Tom?"

"Ta không còn trong giờ làm việc nữa. Cứ gọi tôi là Tom đi. Dù sao thì, tuổi tác của hai ta cũng tương đương nhau thôi, phải không?" Tom nhún vai, cứ như tên tuổi anh ta không sở hữu giá trị ròng đáng giá hơn triệu đô vậy.

Chris chớp mắt nhìn anh, ngơ ngác. Liệu đây có phải là một phần trong cái nghi lễ ra mắt mà Giselle trước kia đã nhắc tới hay không, hắn thầm nhủ. Cuối cùng, cánh cửa thang máy cũng mở ra, cứu Chris khỏi khoảnh khắc có thể bị bêu riếu hay xói móc.

[Hiddlesworth | Fic dịch] Ergonomics Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ