Sau khi ra trường tôi học bên quản trị còn anh thì lại thi vào quân đội chỉ vì một bộ phim...
**** Ngày hôm đó anh đến nhà tôi chơi, anh và ba tôi thì đánh cờ còn tôi và mẹ thì xem phim Hàn Quốc. Tôi và mẹ rất thường hay xem thể loại này và hiện chúng tôi đang xem Hậu duệ mặt trời, mẹ tôi xem cứ tấm tắc mãi diễn viên nam chính còn tôi thì ngồi phụ hoạ nào là "Ôi thật là ngầu!!! " ; " Wào! Sao mà đẹp trai dữ! " ; " Sao lại có người đẹp như vậy chứ! " ; " Phải chi người yêu/con rể mình làm quân đội nhỉ! " vừa nói xong câu đó thì tôi và mẹ nhìn nhau một hồi rồi nhìn ra phía sau nơi có 2 người đàn ông ngồi ở đó đánh cờ, ba tôi vẫn bình tĩnh nhưng cậu bạn nào đó thì đã sầm mặt xuống một bộ dạng đúng hờn dỗi, tôi dở khóc dở cười, đúng là tôi vớ được "cực phẩm" rồi!... Cái dạng mặt thế nào cũng làm ra cho được!!!!
Sau đó thì y như tôi dự đoán :Anh đăng ký vào học viện quân đội với ý muốn dập tắt cái ý nghĩ tương tư về một anh chàng quân nhân nào đó của tôi. Thực tế, tôi chỉ là nhìn thuận mắt những người mặc quân phục thôi mà có cần phải vậy không chứ!
Tôi học bên quản trị khách sạn, tôi khá hứng thú với việc này vì nó rất nhàn rỗi, tôi cũng có nghiên cứu về tiếng Trung và trở thành "hướng dẫn viên lậu... "(loại không có bằng cấp) nhưng mà có một điều là thường những du khách sẽ hay tìm đến tôi dẫn đường cho họ hơn bởi chúng tôi không lập trình sẵn hôm nay đi cái gì, mấy giờ phải về mà theo chúng tôi thì chỗ nào vui chỗ nào hay thì dẫn bọn họ đi, nơi nào bán đồ ăn ngon thì đi, nơi nào bán đồ lưu niệm đẹp cứ tới,....
Một ngày đẹp trời tôi đang nằm dài ở quầy tiếp tân, hôm nay tôi trực thay cho một chị đồng nghiệp với cả hôm nay tôi cũng không cần dẫn ai đi chơi cả nên vào lúc này một mình tôi "thầu " một quầy mà không hiểu tại sao hôm nay không có ai vậy nhở? Tôi nắm áo một anh phục vụ đang chạy qua chạy lại
- " Anh Tùng! Hôm nay có việc gì thế? Sao mọi người lại bận rộn chạy qua chạy lại thế này với lại sao hôm nay khách sạn mình lại vắng thế này? "_ tôi tuôn một tràng
- " Ôi trời tiểu Du của tôi ơi! Em không biết hôm nay G. S tổ chức họp quốc tế ở đây hay sao? Thảo nào từ nãy giờ con nhóc này lại thảnh thơi đến như vậy. Nào mau đi giúp mọi người một tay! "_ Anh Tùng nhìn tôi với một ánh mắt không được bình thường cho lắm, rồi một hồi có chút ngẫm nghĩ, anh ta khẽ lắc đầu rồi giục tôi chạy đi làm việc... Ôi! Tôi là tiếp tân đâu phải chạy giúp việc.... Hiền quá rồi dễ bị người ta ức hiếp đây mà!...
Nửa tiếng sau, tôi lật đật quay về vị trí làm việc vì hình như G. S tới rồi, tôi nở một nụ cười chuyên nghiệp đứng đó chờ đoàn người bước vào
Ở phía ngoài một hàng những chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại theo sau là những người khoác trên mình một bộ vest đen khiến người khác nhìn vào cảm thấy có chút áp lực chẳng hạn tôi đây. Người đi đầu tiên là một người đàn ông trung niên khuôn mặt khá là uy nghiêm khiến cho tôi tò mò tính cách của người này có phải là rất hung dữ hay không nhưng nhìn đoàn người đang đi về phía mình thì tôi thu lại cái ý nghĩ không đâu của mình nở nụ cười, đôi mắt thì nhanh chóng lướt qua từng bộ mặt của những con người nơi đây chợt....ánh mắt tôi dừng lại trên người một chàng trai trẻ mang khẩu trang...là Phúc?
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush của tôi á? Là cậu đấy!
Художественная прозаChỉ là một câu chuyện nói về những suy nghĩ trong lòng một thiếu nữ cấp ba khi lỡ thương thầm một cậu bạn học lớp bên cạnh. Cô gái rất muốn nói hết cho chàng trai biết tình cảm của mình thế nhưng lại sợ...một thứ cảm giác rất hiển nhiên mà ai yêu đơ...