TÔI CHỌN CHƯA BAO GIỜ NGHE CÂU NÓI ĐÓ TỪ CẬU
Ra khỏi phòng y tế, sự mạnh mẽ của tôi bị sử dụng hết sạch, tôi khuỵ xuống đau đớn ôm bụng cố gắng lết về lớp rồi ngất. Trước khi nhắm mắt tôi thấy bạn bè lao đến đỡ lấy tôi, lo lắng cho tôi, vậy ra quyết định về đây là đúng rồi...tôi cũng không muốn để cậu nhìn thấy tôi trong lúc yếu đuối nhất mà cho dù cậu có thấy cũng chẳng để tâm đâu nhỉ...
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi cảm thấy rất rất khó chịu, nhíu nhíu mày tôi chậm rãi mở mắt, đập vào mắt tôi đầu tiên không còn là cậu mà là nhỏ bạn thân còn đang bù lu bù loa bên cạnh còn mẹ tôi thì đang gọt trái cây. Thấy tôi đã tỉnh lại con bạn nhào tới còn mẹ tôi cũng bước tới quan tâm tôi, đôi khi tôi chợt có ý nghĩ "trên đời này chỉ cần có gia đình, bạn bè quan tâm tôi là đủ, không có cậu tôi vẫn ổn mà... " nói cho mạnh miệng nhưng sự thật thì bỏ không buông....
Tôi bị viêm ruột thừa phải mổ, trong thời gian chờ đợi người ta chuẩn bị phòng mổ thì tôi lại ngồi thừ ra nghĩ đến một khả năng... Nếu như... Nếu như tôi ngất xỉu trước mặt cậu thì có đổi lại được một chút lo lắng của cậu dành cho riêng tôi hay không...
Khi tan học ở trường, lớp tôi lũ lượt kéo nhau chạy đến phòng bệnh của tôi chen chúc. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ là nhà của bọn trong lớp đa phần đều ở gần nhau có xa hơn thì cũng cách có vài khúc cua cho nên các bậc phụ huynh cũng theo đó mà làm quen nhau, việc tôi vào bệnh viện chỉ cần mẹ tôi điện một cuộc gọi thì cả lớp sẽ được phép ở lại bệnh viện, được cái nữa là cái bệnh viện sát bên cạnh nên có bệnh hoạn gì cũng đỡ về khoảng cách địa lý lắm
- " Tao nói này! Mày ăn ở kiểu gì mà bị bệnh tới nỗi phải lên thớt luôn vậy? Đã vậy ngất ở đâu không ngất lại về lớp mà ngất, để tụi tao một phen hú vía! "_ một thằng ngồi gần tôi thở dài
- " Tao cứ thích ngất trước mặt tụi bây đấy thì sao nào! Có ý kiến ý cò gì không? Ai ui da!!... "_ đã là đứa bị bệnh mà cứ thích sấn tới ăn thua với người ta, một trận đau đớn ập tới khiến tôi nhăn mặt
- " Thôi tụi bây cho tao xin đi! Mày đấy mày không bớt cái mồm lại giùm tao được à! "_ cô bạn lớp phó trật tự quay sang thằng đó mà mắng, đang hả hê nhìn nó bị chửi thì...
- " Còn mày nữa! Bệnh thì nằm yên một chỗ đi! Cái tật hiếu thắng bỏ không được à! "_ cậu ấy mắng lây sang tôi rồi 😓😓😓
- " Nào nào mấy đứa đây là bệnh viện đấy! Giữ trật tự nào! Vân Du! 10 phút nữa em mổ nhé, có nhu cầu vệ sinh thì giải quyết luôn nha! "_ một chị y tá rất dễ thương thò đầu vào nhẹ nhàng nói với chúng tôi. Nhìn chị khá trẻ chắc lớn hơn chúng tôi vài tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng và xác định là không ít đứa trong lớp tôi thích chị ấy đâu
- " Ôi! Tình yêu đích thực của tao đã xuất hiện rồi các mày ơi! "_ một thằng ngồi vắt vẻo trên ghế ôm ngực
- " Uầy! Tao đổ rồi! "_ một thằng khác nữa
- " Tiểu Du! Mày ở đây để tao đi hỏi số phòng mổ giúp mày! "_ thằng ngồi cạnh tôi bật
- "Ối giời! Đi kiếm chị xinh đẹp thì nói đại đi làm như mày thương tao lắm à! "_ tôi ngay lập tức quăng một ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng kia. Đáp lại tôi là nụ cười trừ muốn ăn đòn của nó rồi nó và một đám con trai cũng mất dạng chỉ còn lại mấy thằng con trai ngồi bấm điện thoại
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush của tôi á? Là cậu đấy!
Ficción GeneralChỉ là một câu chuyện nói về những suy nghĩ trong lòng một thiếu nữ cấp ba khi lỡ thương thầm một cậu bạn học lớp bên cạnh. Cô gái rất muốn nói hết cho chàng trai biết tình cảm của mình thế nhưng lại sợ...một thứ cảm giác rất hiển nhiên mà ai yêu đơ...