...

245 5 1
                                    

MỘT GIẤC MƠ HẠNH PHÚC KHIẾN NGƯỜI TA ĐAU LÒNG

Truyện của tôi trên Watt dần dần được mọi người đón nhận đa số là những người có mối tình đơn phương giống như tôi. Tôi ngày nào cũng tự nhắc nhở mình nên quên cậu đi thế rồi lại thất bại...

Một ngày kia, cậu đến lớp tìm tôi, hiện tại đứng trước mặt cậu tôi chỉ còn sự bình thản...có lẽ tôi cũng đã nhận ra được khái niệm về người mình thích :nhìn thì có vẻ gần nhưng thật ra với mãi mà vẫn không tới...

- " Cậu tìm tớ có việc gì sao? Tài liệu môn Văn? "

- " Không! Tớ tìm cậu chỉ là có chuyện muốn nói... "

- " Được cậu nói đi! "

- " Thời gian vừa rồi tình cờ tớ thấy bộ truyện của cậu đăng trên Watt, tớ có vào đọc thử rồi thắc mắc một chuyện.... "

- " Hửm? Cậu có ý kiến về bộ truyện sao? "

- " Không! Nhưng tớ có cảm giác nam chính trong bộ truyện đó là tớ và cậu.... Thích tớ sao? "

- " Trước đây thì có đấy nhưng bây giờ thì không còn nữa! "

- " Tại sao chứ? "

- " Thì cảm thấy không còn thích nữa thôi! "_ mà tình cảm đó chuyển sang một level cao hơn rồi cậu ạ

- " Vậy thì tiếc quá nhỉ... Không sao, bắt đầu từ hôm nay tớ chính thức theo đuổi cậu, chúng ta sẽ đổi vị trí! Vậy đi, tạm biệt "_ cậu nói xong quay người đi mất để lại tôi còn chưa tiêu hóa xong lời nói của cậu, đến khi tôi kịp phản ứng thì bóng lưng cậu đã khuất sau cánh cửa rồi

- " Này! Rõ ràng tớ chưa đồng ý đổi vị trí mà!!!! "

Sau ngày hôm đó cậu lúc nào rảnh rỗi thì lại chạy qua lớp tôi, giờ đổi tiết cậu cũng chạy ra ngoài như lúc tôi chạy ra tìm cậu. Rồi cậu nói với lớp của mình cậu muốn theo đuổi tôi thế là tập thể lớp 12a8 nhập cuộc. Lớp cậu lúc cậu không qua chỗ tôi thì qua thay thế rồi bắt đầu huyên thuyên một lúc lâu sau mới về. Mối quan hệ của hai lớp cũng theo đó mà tốt lên, trong một khoảng thời gian ngắn nào đó tôi không biết thì cái bọn khốn nạn ấy đã bán tôi đi từ đời nào rồi

Cậu cũng khá mặt dày khi cứ suốt ngày kiếm chuyện để chạy đến tìm tôi, ngược lại sự khó chịu thì tôi lại cảm thấy cậu rất dễ thương cho đến khi cậu từ đâu chạy xe lên song song với xe mẹ tôi và xin phép bà cho cậu đưa tôi về vào mỗi ngày còn buổi sáng tôi đi học trong khi cậu vẫn còn đang ngủ nên cậu bó tay...

Vào ngày thứ bảy trong tuần cậu ngồi nghe nhạc bên cạnh tôi, còn đang thả tâm hồn vào giai điệu của bài hát, cậu chợt tắt nhạc quay lại nhìn tôi chằm chằm

- " Tớ theo đuổi cậu được bao lâu rồi nhỉ? "

- " Làm sao tớ biết được! Chừng 1 2 tháng gì đó!... "

- " Ôi sao lâu thế! Vậy cũng đến lúc chúng ta phải phát triển lên một cấp độ khác đi chứ! "

- " Cấp độ khác? "

- " Làm người yêu của tớ nha!!! "

- " Cậu đang tỏ tình mà không có câu thường gặp là như thế nào ?"

- " TRANG VÂN DU! ANH THÍCH EM NHIỀU NHIỀU LẮM! LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ!!! "_ chợt lúc đó cậu đứng dậy hét to thật to, bọn 12a7,8 cũng đã ổn định chỗ ngồi xem kịch ở phía sau, tôi cũng không đoán trước được cậu sẽ làm như vậy nên bị đơ ra còn cái bọn ngồi xem kịch ấy khi nghe cậu hét lên xong thì cũng theo đà la làng lên khiến học sinh đi ngang cũng tò mò nhìn vào

Lúc này tôi thật muốn có cái lỗ để chui xuống cho xong chuyện. Trước áp lực của khá nhiều người tôi nhìn người con trai trước mặt đang mang vẻ mong chờ rồi chợt ngẩn ra... Người này từng là người tôi thích, từng là người tôi luôn đưa mắt dõi theo và cũng là người tưởng chừng tôi không bao giờ có được thế mà bây giờ lại đứng trước mặt tôi nói cậu thích tôi... Thế giới này đúng là không lường trước được điều gì mà.... Tôi gật đầu trong niềm vui của cậu, nụ cười ấy tôi chợt có cảm xúc muốn giữ nó mãi mãi dù là trong trí nhớ hay khiến cậu luôn vui vẻ ...

- " Vân Du! Vân Du! Cậu tỉnh lại đi! Uống thuốc nào! "_ vẫn là giọng nói ấm áp đến trong mơ mà tôi còn có thể nghe thấy... Khoan... Khoan đã... Mơ?... Hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ dễ dàng khiến người ta đau lòng...

Mở mắt ra đập vào mắt là ánh nhìn lo lắng của cậu, vẫn là người con trai ấy nhưng lại khác là cậu không thích tôi. Đúng là thực tế tàn nhẫn, mọi khi nhìn cậu tôi đều thấy rất vui nhưng có lẽ sau một tuần cậu biến mất tăm và sau khi mơ giấc mơ đó tôi lại thấy đau đớn khi nhìn thấy cậu như thế này

- " Cậu làm gì ở đây? Cô Lan đâu mà cậu phải cầm thuốc? "

- " Cô Lan bận việc, vô tình tớ đi ngang nên cô nhờ tớ vào đánh thức cậu dậy bảo cậu uống thuốc. Cậu bệnh rồi sao? "_ cậu đưa tay chạm vào trán tôi nhưng tôi lại gạt đi. Cậu cứ cư xử như thế này vậy làm sao tôi từ bỏ được cậu đây...

- " Thuốc cậu cứ để đấy chốc nữa tớ sẽ uống! Cậu có việc gì thì đi đi "_ nói rồi tôi mệt mỏi ngã xuống giường nhắm mắt lại, sáng hôm nay hình như tôi bệnh đến nỗi gục xuống bàn rồi được vài đứa trong lớp đưa lên phòng y tế thế là mê mang cho tới khi cậu gọi, chắc đến lúc phải về lớp rồi nhưng sao lại đau bụng như thế chứ? Sắp tới ngày rồi sao?

Mở mắt ra vẫn thấy cậu ngồi đó nhìn tôi chằm chằm, tôi ngạc nhiên

- " Sao cậu chưa đi nữa? "

- " Hôm qua tớ vào diễn đàn có thấy truyện của cậu... "_ cậu ngập ngừng

- " Thôi đừng nói nữa! "

- " Nhưng tớ tò mò muốn biết, người cậu thích là ai? "

- " Cậu biến mất cả tuần lễ rồi bây giờ hỏi câu đó có phải là quá muộn hay không? "_ khẽ nhăn mặt vì cơn đau tôi nói với cậu

- " Muộn? "

- " Cậu... Đừng xuất hiện quá nhiều trước mặt tôi nữa và cũng đừng làm như quen biết tôi... Như ngày cậu biến mất ấy... "

Tôi nói rồi cố gắng lê thân bước đi, sau khi quyết định, tôi dừng bước nhưng không quay đầu lại

- " Nếu cậu muốn biết, tớ nói cho cậu biết! Crush của tôi á? Là cậu đấy! "

**** Vài dòng nhật kí
Tôi có một người
Tôi thầm thương
Nhưng tình này
Chỉ riêng
Tôi mà thôi
Mong người
Có nhiều ưu phiền
Vì khi đó
Tôi có thể sẻ chia
Rồi tình yêu lớn
Cho đến một ngày
Tôi nhận ra
Khi người buồn
Tôi cũng nhiều xót xa
Thế nên giờ đây tôi muốn
Người tìm ai đó
Như mong đợi
Hãy sống vui
Nước mắt cứ để
Riêng mình tôi
Ngược thời gian
đi về nơi lòng chưa
Nhớ chưa thương
Đi về nơi lòng chưa
Vướng tơ vương
Nếu ngày xưa
Mình không
Quen biết nhau
Chẳng đớn đau
Vì tôi biết
Do là riêng mình tôi
Cứ đơn phương
Nhưng chẳng biết làm sao
Hết nhớ thương
Chấp nhận thôi
Khi người chẳng
Thương tôi người ơi
Trông từ xa
Mong người hãy luôn vui
Người ơi​....****
(Đơn phương -Đào Bá Lộc)

Crush của tôi á? Là cậu đấy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ