Tôi thích cậu trong quá khứ chứ không phải ở hiện tại!!!

266 5 0
                                    

    - " Tôi nói cậu biết! Cậu nói tiểu Du dễ dàng từ bỏ cậu? Nói nó như vậy cậu có tư cách sao? Cậu biết cái gì mà nói? Uổng cho nó đã lỡ để ý đến cậu từ đầu năm, thế rồi lại lỡ thích cậu, cuối cùng vì nhút nhát và sợ nên không dám nói cho cậu biết. Cậu hiểu nó được bao nhiêu? Nhiều hơn tôi chắc! Vậy mà dám khẳng định nó đã từ bỏ cậu! Tôi nhớ không nhầm thì lúc trước cậu đâu như vậy nhỉ, nói ai thay đổi mà không nhìn lại mình ..."_ nhỏ Thuận nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Hôm nay chắc là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ lại nghiêm túc đến như thế vì tính của nhỏ rất nhây và lầy nên chưa khi nào nghiêm túc như bây giờ....

   - " Thôi được rồi, mày đừng nói nữa! "_ tôi ngăn nhỏ lại vì không muốn nó nói ra quá nhiều chuyện, lại là tôi, lại là tôi nói câu nói đó để ngăn lời người ta mặc dù biết rằng người ta sẽ không bao giờ dừng lại

   - " Mày ngăn cái gì? Phải để cậu ta biết chứ! Để cậu ta biết mày vì cậu ta mà thay đổi cái gì? Phải để cậu ta biết rằng mày đã khóc bao nhiêu từ khi gặp cậu ta? Mày biết không, từ khi quen biết mày cho tới giờ tao chưa bao giờ thấy mày khóc dù là do gia đình mày cũng không khóc đến khan tiếng như thế! "

   - " Mày.... "_ gì chứ! Nó nhìn thấy tôi khóc vì cậu hay sao... Tôi chưa từng mà...

   - " Hôm mày vừa mổ xong, nó có về một chuyến để thăm mày và tao đưa nó đến bệnh viện, lúc đó đứng trước phòng bệnh tao và con Thuận thấy mày nằm xoay người vào phía trong tụi tao tưởng mày đã ngủ ai ngờ lại nghe mày khóc... "_ nhỏ Ngọc đứng bên cạnh nói

   - " Tiểu Du!  Rốt cuộc thì tao và con Ngọc là cái gì trong lòng mày để mày không thể kể cho tụi tao biết mà lại tự gánh một mình vậy hả? Có gì phải khóc chứ? Cậu ta không đáng"

   - " Tao xin lỗi! Tao không muốn tụi bây phải lo lắng! Sau này tao sẽ không làm vậy nữa! "_ tôi lại khóc, không biết từ bao giờ tôi lại có thể yếu đuối đến như vậy, chỉ cần chạm một tí thì tôi đã có thể khóc nức nở rồi

    - " Thôi thôi, các cậu đừng đứng ở đây nữa! Đi về lớp thôi! "_ Cuối cùng Hoàng Hưng nhìn 3 đứa chúng tôi khóc huhu thì cũng lên tiếng kéo chúng tôi về

   Nhỏ Thuận lau sạch nước mắt, khẽ ho lấy giọng rồi nói với cậu

   - " Tôi mặc kệ cậu là người tiểu Du thích hay là cái quần gì đó, tôi bây giờ chỉ cần biết rằng cậu mà xuất hiện gần nó trong bán kính 100m thì tôi bảo đảm với cậu tôi sẽ cho cậu nhừ đòn! Cậu nghĩ mình là ai? Hay lắm chắc? Thôi đi! Còn không bằng một góc của mấy sư huynh nhà tôi!"_ quay sang tôi_ " Tiểu Du đừng quan tâm đến cậu ta nữa! Hôm nào tao dẫn mày về nhà, một đống con trai tốt tùy mày chọn lựa! "

    Tôi dở khóc dở cười nhìn con bạn, chưa gì đã sắp xếp hết cho tôi rồi, làm như tôi sau chuyện này sẽ ế không bằng, tôi trong lòng nó có tệ đến như vậy sao. Đoạn, tôi lại quay sang nhìn cậu, người con trai có nụ cười ấm áp, một đôi mắt sáng và sâu từng nhiều lần khiến tôi bị hút vào trong đó, người con trai có những cử chỉ nhẹ nhàng và cả cảm giác an toàn khi nhìn thấy cậu cũng không còn, tôi thở phào nhẹ nhõm...tôi có thể quên được cậu ta rồi...

Crush của tôi á? Là cậu đấy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ