Chap 44

5.6K 382 15
                                    

Hẹn ước dưới gốc bồ đề già.

Kể từ ngày Bính Đình dọn vào gian giữa, Tô An cũng chỉ được trải chăn ngủ dưới đất, nhiều đêm gió thổi xộc hơi lạnh lên khiến nàng không quen. Bính Đình bây giờ thường phải tiếp khách đến tận canh tuất, sau giờ đó, tắm thay y phục thôi đã tới giữa canh hợi, Tô An thường hay đợi nàng tắm xong, giúp nàng chải đầu rồi mới ngủ.

Như mỗi tối, Bính Đình sẽ canh lúc nàng ngủ lại xuống ôm lấy lưng nàng, dụi đầu như trẻ con. Nhưng đây không còn là cái giường nhỏ ở góc phòng như căn phòng phía Tây, dưới đất cứng nhắc lạnh lẽo, mà bản thân Bính Đình đã phải làm việc quá nhiều cho nên dạo gần đây nàng ấy cũng hay bị thương hàn. Lượng khách đến gần đây cũng tương đối giảm.

Hôm nay, Bính Đình lại như cũ ôm nàng chuẩn bị say ngủ thì nàng quay mặt lại, nàng ấy có chút giật mình, hoảng hốt. Bởi vì Bính Đình ngủ trễ nhưng dậy rất sớm, thường là trước khi Tô An dậy nàng đã lên giường rồi, không nghĩ đến ngày bị bắt quả tang như thế.

- Sao nàng không lên giường ngủ?

Mái tóc dài mượt của Bính Đình vẫn còn ẩm hơi nước, dính dấp vào đôi má như trái đào mọng nước. Nàng nhắm chặt mắt ôm lấy Tô An, dụi vào lòng ngực nàng ấy, ấm áp.

- Ôm ta một chút, đến khi ta ngủ ngươi tránh đi cũng được. Hay ngươi chê ta... hay ngươi nghĩ ta dơ bẩn? – Vừa nói, Bính Đình vừa giữ khoảng cách với Tô An, nhích một chút, một chút cách xa.

Không biết lúc đó Tô An tâm tình như thế nào, nàng nói: - Nàng cứ ôm nếu muốn, nhưng ngủ dưới đất nên nàng nhiễm phong hàn mãi không khỏi. Lên giường đi.

Bính Đình bĩu môi, nàng vùi đầu vào lồng ngực Tô An, dưới đất cho dù có lạnh thì nàng cũng không cảm thấy gì. Trên chiếc giường kia quá lạnh lẽo, quá nhiều chuyện, chúng lúc nào cũng kể cho nàng nghe câu chuyện ái ân ban sáng, lúc nào chúng cũng bảo với nàng nàng thật dơ bẩn, cơ thể nàng thật ra cũng chẳng khác gì đồ vật ai cũng có thể sử dụng. Nàng thật sự, thật sự ghét chúng.

Vuốt ve tấm lưng mệt mỏi của Bính Đình, Tô An dìu nàng vào giấc ngủ. Nàng ấy rốt cuộc cũng chịu mỉm môi cười, từ từ chìm vào mộng điệp.

Vì Bính Đình đã không còn là chiêu bài của Túy Hương nữa nên Tô An phải rời đi, Lý ma ma hôm đó kêu nàng ra, bảo là:

- Ta thấy ngươi làm việc cũng ổn, nhưng mà bây giờ Bính Đình cô nương không cần thư đồng nữa. Ngươi đi kiếm việc khác đi.

- Ta...

Bính Đình vai áo còn xộc xệch, không thấy Tô An liền đi tìm. Mấy hôm nay nàng sợ nhất là chuyện này xảy ra, vì nàng còn đâu sức mà bảo vệ nàng ấy, người khác chỉ cần tùy tiện đều có thể mang nàng ấy rời xa khỏi nàng.

- Cô nương xinh đẹp này, nàng tên gì?

Khách nhân đang ôm mỹ nhân trong lòng thấy nàng đi ngang qua liền kéo nàng lại, ôm vào lòng hôn má, hỏi han. Nàng vô pháp vùng vẫy, chỉ có thể ôm cổ hắn, mềm dịu nói:

- Quan gia, thiếp có công chuyện gấp, chàng đợi một lát thiếp sẽ về với chàng nhé?

- Mỹ nhân, haha, đúng là mỹ nhân nói gì cũng hay. Nàng đi mau còn về với tướng công nhé... –Khách nhân sờ eo nàng, quyến luyến buông nàng ra. Nàng liền mỉm cười lách người rời khỏi.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ