Chap 36

8.2K 507 49
                                    

Tô Gia Tiểu Chủ.           

Rộn ràng, tất bật, Tô gia người ra kẻ vào không đếm xuể, lễ vật chúc mừng chất đầy cả sân nhà. Tô An bế Tiểu Trúc ở trên tay, ru à ơi nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia, yêu thương hết đỗi. Tô An nhìn Huân Nhi ngủ thiếp đi lại càng thấy thương nàng hơn, khẽ hôn vào mái tóc ẩm mồ hôi của nàng, âu yếm nói:

- Cám ơn nàng, Huân Nhi.

Nam Cung Uyển tay chân vốn lóng ngóng, nàng cứ ở bên nhìn, muốn bế mà lại không dám đưa tay bế. Tô Huệ lại khác, nàng rất dạn tay, Tô An truyền hài nhi qua tay nàng nàng liền ôm trong lòng, như một người mẹ hiền ầu ơ hát ru. Có lẽ, tận sâu trong mỗi nữ nhân đều là thiên phú làm mẹ, ai trong các nàng đều thích trẻ con.

Bên giường, Tuyết Y vẫn không ngơi tay lau tay lau chân cho Huân Nhi, nàng cười, bảo:

- Tô gia chúng ta cũng có trẻ con, nghĩ đến con biết cười biết đùa là thấy vui rồi.

- Đúng vậy, thiếp nghĩ mình nên thiết đãi thật lớn lần này. –Tô Huệ nói, chủ mẫu đã lên tiếng thì tiệc này chắc chắn được tiến hành.

Bữa tiệc chúc mừng này tất cả đều do Nam Cung Uyển đứng ra bài trí, tiệc ba ngày, đầy tháng, đầy 100 ngày đều linh đình. Trong một trăm ngày Tô An phát cơm cầu phúc cho Tiểu Trúc, thành bốn gian nhỏ phát cơm cháo miễn phí tại bốn cửa thành phía Đông, Tây, Nam, Bắc.

Vì cơm cháo miễn phí nên người đứng xếp hàng rất đông, hầu hết là những người ở ngoại thành vào bên trong thành lấy đồ ăn. Mùa đông cây cối thường khó trồng, cho nên giá theo hằng năm sẽ tăng lên, tiết kiệm được một chút thì họ đều tiết kiệm.

Tô Huệ còn chuẩn bị áo ấm phát cho các trẻ em hành khất, mùa đông đến giá rét hơn, nàng mặc chiếc áo choàng lông ngỗng màu trắng nõn đứng phát những chiếc áo. Tô An và Huân Nhi có dịp bế con đi ngang qua thấy vậy bèn ngừng kiệu lại nói chuyện dăm ba câu, Tô Huệ mỉm cười thật tươi, trách yêu:

- Trời lạnh thế này muội bồng con ra ngoài khéo lại nhiễm thương hàn.

- Muội muốn đem con lên Linh Sơn tự cầu phúc, Tiểu Trúc dạo này hay bệnh vặt.

Tô Huệ phát áo không ngơi tay, áo này vốn đặt Hoa thôn làm để chuyển qua Phú lang sa, làm dư ra khoảng ngàn cái để nàng phát cho trẻ em nghèo. Những chiếc áo tuy không đắt tiền nhưng rất tinh xảo, người trong thành đã từng nói, mua vải và quần áo nhất định phải đến Tô gia một lần. Không hề nói ngoa, những thứ mà dân chúng mua được từ Tô gia đều đáng đồng tiền bát gạo.

- Vậy muội và tướng công đi sớm về sớm, kẻo tối đến sương phủ xuống khó mà xuống núi.

Tô An cau mày, bảo:

- Nàng coi tay nàng lạnh cóng thế kia, nàng cũng mau mau về nhé.

- Vâng, thiếp biết rồi.

Tiểu Trúc khóc ré lên, bàn tay nhỏ quơ quào trong không khí. Huân Nhi mỉm cười truyền con qua cho Tô An bế, quả thật vừa bế liền nín khóc, ánh mắt còn long lanh ánh nước nhìn Tô An mỉm cười.

- Đấy, nó chỉ muốn đòi phụ thân vậy thôi.

Tô An chun chun miệng dỗ dành con cười, càng cười đôi mắt Tiểu Trúc càng cong lên, nhìn y hệt như nàng thấy Huân Nhi cười. Nàng ngồi gần hơn, đôi môi chạm vào môi Huân Nhi nhẹ nhàng, quấn lấy đôi môi như cánh hoa đào hồng phớt. Huân Nhi để đôi tay nhỏ lên vai Tô An, muốn hôn nhưng không dám như trước lao vào nàng ấy, đến khi thở hổn hển mới thôi.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ