Chap 60

5.8K 362 25
                                    

Tuyết đầu mùa, thương thảo.

Bức tranh giao thoa giữa hai màu sáng và tối, nàng và Bính Đình cùng nhau nằm trên một chiếc giường gỗ sơ sài, hai nàng là tối, các nữ nhân của nàng quây quần bên bàn tròn đang nói chuyện với nhau, họ là sáng. Buổi tối đó trong đại sảnh của Tô gia, lần đầu tiên không phải vì ăn mà tề tựu nghiêm túc. Họ ngồi đó, Nam Cung Uyển chống tay lên bàn uể oải, Huân Nhi thì chẳng nói gì, chỉ lâu lâu lại nâng chén trà của mình lên, nhấp một ngụm.

- Tỷ tỷ biết là làm khó các muội.

Tuyết Y chẳng buồn mở miệng, đã bảy ngày qua rồi phu quân của các nàng vẫn chưa có dấu hiệu về nhà. Nàng biết nàng nóng tính, nhưng nàng đã yêu nàng ấy từ năm nàng mười lăm tuổi, trải qua bao nhiêu sóng gió cùng nhau, làm sao cứ chịu nổi cảnh thú thêm thê thiếp như thế?

Nam Cung Uyển tuổi chưa đầy hai mươi, tính tình nàng trước khi lấy Tô An thì đề ra rất nhiều quy chuẩn nhưng Tô An lần lượt phá tất cả. Nàng ghét tam thê tứ thiếp, người ở triều đại này nam ít nhất cũng ba thê tử chính thức, năm sáu thiếp thất theo sau, chưa kể nha hoàn hầu hạ thông phòng, nàng hết thảy chán ghét. Chỉ mong ước sao tình yêu chỉ dành cho nàng, một mình nàng, ấy vậy mà lại yêu phải Tô An.

Nhưng nữ nhân trong Tô gia tương đối khác với các nữ nhân ở nhà khác, họ không tranh giành yêu thương, không đố kị lẫn nhau, khi một người có chuyện, những người còn lại đều lo lắng như chính mình gặp chuyện. Họ gắn kết, đôi khi có một vài mâu thuẫn giữa Tuyết Y và Nam Cung Uyển, nhưng mà họ là một khối và không muốn tiếp nhận thứ khác.

- Nhưng mà, tỷ lấy danh dự ra đảm bảo, đây chính là người cuối cùng- Tô Huệ đứng đó, tà áo hồng nhạt cánh sen của nàng lấp ló sau tấm áo choàng dày cộm.

- Nhưng muội không muốn vậy- Nam Cung Uyển lắc đầu, không đồng ý lời của Tô Huệ tỷ.

- Muội cũng vậy- Tuyết Y đồng tình.

Huân Nhi nhàn nhã nhấp một ngụm trà ấm, nói rằng:

- Tô Huệ tỷ đã nói là người cuối cùng, thì đó là người cuối cùng. Muội đồng ý.

Nam Cung Uyển lẫn Tuyết Y đều quay đầu lại nhìn người nhàn nhã Huân Nhi, chỉ thấy nàng ấy nhún vai: - Chứ các tỷ muốn muội làm sao? Muội tin Tô An sẽ không chia sớt tình cảm của muội trước giờ, có thêm hay không chỉ là một gian phòng, mất đi một đêm thôi. Muội sẽ không phàn nàn hay chê trách gì nàng ấy.

Huân Nhi chính là tay trong của Tô An, Tô Huệ cũng chính là người của Tô An. Mà lời nói của Tô Huệ rất có trọng lượng trong nhà, Tô An biết điều này. Nam Cung Uyển không nói gì chỉ ngồi đó nhìn Tuyết Y cãi nhau với Huân Nhi, hai nàng bất đồng ý kiến nên đưa ra tranh luận. Người thì nói:

- Nhưng nhà thêm một người xa lạ, chúng ta còn chẳng biết nàng ấy là ai.

Kẻ thì trả lời:

- Tỷ tỷ có biết Nam Cung Uyển là ai không? Vẫn vào nhà và suôn sẻ, bây giờ trở thành cánh tay đắc lực của Tô An.

- Nam Cung Uyển thì khác!

- Muội nghĩ nếu thêm một người nữa, cùng lắm các tỷ tỷ có thêm một muội muội nữa thôi.

- Sao lại như thế được?

- Muội nghĩ như thế.

Nam Cung Uyển nhìn sang Tô Huệ cầu cứu, nàng ấy liền cắt đứt cuộc tranh luận vô nghĩa của hai nàng, nói rằng:

- Tỷ biết hai muội trái lập ý nhau, nhưng các muội yên tâm tỷ sẽ không để Tô gia huyên náo vì có thêm một nữ nhân nữa.

Với sự điều khiển gia đình của Tô Huệ, bốn người sống rất yên ổn. Nàng không tin rằng nếu có thêm một người nữa nàng liền thúc thủ vô sách, nếu nàng ấy không giữ đúng đạo, nàng sẽ theo gia quy mà giáo huấn. Nhập gia tùy tục, nàng tuy chưa thấy cô nương đó bao giờ, nhưng nàng tin nàng sẽ khiến gia đình yên ổn, gia quy giữ vững.

- Muội muốn biết một điều?- Nam Cung Uyển nhìn Tô Huệ, nói. - Nếu nàng ấy vào Tô gia, nàng ấy hãm hại muội hoặc các tỷ muội khác thì liền thế nào?

- Tỷ sẽ nói chuyện với Tô An, tùy theo nàng ấy hại các muội như thế nào mà xử phạt như thế đó. Nếu nặng... Tỷ sẽ giúp Tô An hưu thê.

- Trong khi Tô gia còn chưa có gia quy? Tỷ lấy gì chắc chắn?- Nàng lại hỏi, giọng điệu sắp mất đi sự kiên nhẫn.

- Trong vòng ba ngày tỷ sẽ thảo xong gia quy với sự chỉnh sửa của các muội, tỷ chưa bao giờ thất hứa trước các muội, cũng chưa bao giờ làm điều gì sai với các muội. Cho nên tỷ lấy danh dự của mình ra cược lần này, Tô gia sẽ vẫn êm ấm như trước đây và đó là người cuối cùng.

Nam Cung Uyển gật đầu, bảo rằng: - Vậy thì muội nghe lời tỷ.

Tuyết Y liền thở dài một tiếng, trời lạnh hơi thở của nàng bốc thành một làn khói mỏng manh, như không có đủ sức mạnh chống lại thế cuộc xoay vần: - Muội không phản đối nữa, dù sao thì chỉ còn một mình muội không đồng ý. Nhưng muội sẽ chuyển đối tượng ghét bỏ sang nàng ấy.

Sau buổi nói chuyện đó Tô Huệ mệt mỏi đi về phòng, Tô An nói với nàng là người cuối thì nàng liền tin đó là người cuối. Nàng còn dám lấy danh dự của nàng ra đảm bảo, điều mà nàng chẳng bao giờ làm trước đây. Đóng cửa phòng lại ngăn những cơn gió lạnh ùa vào phòng, nàng ngồi xuống thư án viết một lá thư cho Tô An. Ai bảo đó là muội muội mà nàng yêu thích nhất, ai bảo đó là người mà nàng đã sa lưới tình, ai bảo đó là tướng công của nàng. Nét chữ thanh mảnh đề xuống tờ giấy nhỏ. Tô Huệ cho nó vào ống trúc của bồ câu Tiểu An rồi thả lên trời. Cho dù nàng ấy có giết người nàng cũng là người dám đứng ra che dấu, có trách cũng trách từ nhỏ nàng đã rất nuông chiều nàng ấy.

Huân Nhi ôm tiểu An Trúc vào lòng mình, lẩm bẩm một vài lời hát ru, nàng đã làm xong lời nàng ấy dặn, có lẽ nàng ấy sẽ yêu nàng thêm một chút chăng? Nàng nhớ nàng ấy rất nhiều. Gió đêm càng lúc càng lạnh, cơn tuyết đầu mùa đã rơi xuống Trường An, bóng dáng phu quân vẫn biệt tăm.

Bức tranh sáng và tối cứ đan xen lẫn nhau, buồn vui và cả nước mắt. Các nữ nhân nhà Tô gia chung quy cũng chỉ là những kẻ ngốc điên cuồng vì tình yêu.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ