Chap 54

5.1K 363 14
                                    

Tuyết sơn, tuyết liên.

Hoàng Thanh thần y vốn dĩ là người có y đức cao, mặc dù khi tới Trường An người ông đã mệt lả nhưng khi vào Tô gia ông liền xốc lại tinh thần, trước bắt mạch cho tứ phu nhân. Tứ phu nhân môi trắng bệch, gương mặt tái nhợt, cơ thể sau sinh trở nên hư nhược nhưng không rõ bệnh căn. Ông vuốt hàm râu mình, cảm nhận mạch tượng qua tay phu nhân, sau đó nói:

- Ta chữa qua bệnh này vài lần rồi, cũng không có gì khó. Chỉ cầu tuyết liên bảy đóa, với máu làm thuốc dẫn. 7 ngày.

Tô An nghe tới tuyết liên liền thấy sốt ruột, Nam quốc rộng lớn nhưng không có núi tuyết, nhân sâm thì vô số. Nhưng nàng vẫn đi khắp thành Trường An kiếm mua, không có, lân cận cũng không có thành nào có. Hoàng Thanh thần y bảo nàng:

- Chỉ có hoàng thất Cảnh quốc mới có.

Nghe tới liền tức giận, Tô An nắm chặt quyền, vô thức cắn môi dưới mình:

- Sao ngài không nói khi chúng ta còn ở Cảnh quốc! Đi đi về về cũng tốn cả tháng.

Hoàng Thanh thần y gãi đầu mình, muốn cười khà khà cũng không có hứng cười, liền nói:

- Thực xin lỗi, lúc đó lão phu không biết phu nhân bệnh này.

Nàng ngồi xuống ghế gỗ, tay bóp trán. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là cậy nhờ quan hệ, mà người có thể xin được tuyết liên của Cảnh quốc chỉ có Nam Cung Kiện và Nam Cung Uyển. Mà Uyển thì không đi nhanh cùng nàng được, dù sao cũng nhờ Kiện dễ dàng hơn.

- Không sao, không phải lỗi của ngài, vì ta nói không rõ. Một canh giờ sau ta sẽ lên đường.

Hồng y bước qua bậu cửa thì nghe tiếng Hoàng Thanh thần y nói với theo:

- Có lão phu ở đây, ngươi có thể yên tâm đi đường.

Tô An gật nhẹ đầu: - Đa tạ ngài.

Hồng y khuất dần, đi thẳng một đường đến Trúc Hiên. Những ngày không có nàng cho dù Tô An có sai bảo hạ nhân tưới nước thì trúc cũng ủ rũ, cành cây hạ thấp xuống, buồn bã. Nàng vân vê một lá trúc trong tay mình, tự nhủ rằng nàng sẽ mau khỏi thôi, sẽ mau khỏi thôi.

Việc nhìn Huân Nhi nằm đó với nàng chẳng khác gì một cực hình, giống như năm đó khi cứu nàng ấy về, giống như nàng lại phải một lần nữa dày vò tâm can. Nàng ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay của Huân Nhi vào tay mình, hôn nhẹ:

- Nàng chịu cực khổ rồi, đợi ta về.

Huân Nhi cũng không phải hoàn toàn mê man, nàng vẫn thấy được nàng ấy chăm sóc cho mình, vẫn thấy nàng ấy thủ thỉ vào tai nàng, mong nàng mau thanh tỉnh. Huân Nhi hơn ai hết muốn được tỉnh lại, muốn được lau nước mắt trên má nàng ấy, muốn được nàng ấy ôm vào lòng. Nàng muốn nói nàng đợi, nhưng không có sức thốt lên thành lời, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi xuống.

Đạp Tuyết mới được nghỉ một ngày đã phải chịu cảnh di chuyển tiếp, nàng và Nam Cung Kiện lại rong ruổi trên đường. Buổi sáng nàng và hắn sẽ cưỡi ngựa chạy hết công suất, chiều tối đến ngừng ngựa xem móng thấy đã mòn hẳn, nàng ôm lấy Đạp Tuyết vỗ về chiếc bờm kiêu hãnh của nó.

- Ráng một chút, ta cùng ngươi cứu nàng.

Nàng và Nam Cung Kiện đi mất nửa tháng mới đến Cảnh quốc, Nam Cung Kiện dùng danh nghĩa thập nhất hoàng tử của Nam quốc ghé thăm liền được triệu vào cung. Hai người đi vào nội điện thì thấy vương của Cảnh quốc đang ngồi ở ngai vàng uy nghiêm, thấy hai người liền cười bảo:

- Không biết thập nhất hoàng tử đến có việc gì?

Nam Cung Kiện theo lễ chào hỏi ông, Tô An cũng theo lễ bái lạy. Hoàng thượng của Cảnh quốc hiện tại là Cảnh Minh, Kiện đã nói cho nàng nghe trước khi vào cung. Cảnh quốc trước giờ không mạnh về lương thực, thế nên ba năm một lần lại tới Nam quốc thu mua lúa, thóc, thức ăn. Nhưng về khoáng và than, Cảnh quốc lại dồi dào, phong phú. Vì là kẻ đi hạ mình mua lương thực về cho dân nên vua Cảnh quốc rất tôn trọng Nam quốc, hai nước trước giờ vốn dĩ là liên minh. Trong trận Bắc phạt, chiến tranh Cảnh – Thạnh Khương, cũng chính là Nam quốc đứng sau cung cấp cho Cảnh quốc lương thực thực phẩm, cho nên chỉ cần thập nhất hoàng tử - ái tử của Nam hoàng lên tiếng, ngàn vàng cũng có thể trao.

Sau khi Nam Cung Kiện nói lên nguyện vọng của mình, ông nhăn trán lại thành đoàn, nói rằng:

- Trẫm vừa cho người đi thái y viện hỏi thì bảo tuyết liên vẫn chưa được mang tới, nhưng các vương gia đều trữ tuyết liên trong phủ. Điềm Vương cũng trả lời là còn, để trẫm sai người dẫn hai khanh đến Điềm Vương phủ.

Đoàn người gồm sáu người đến dẫn đường cho Tô An và Nam Cung Kiện, họ đi trước chừng ba thước, tay cầm theo lồng đèn soi đường mặc dù trời còn chưa quá tối. Nam Cung Kiện che miệng, ghé vào tai nàng nói:

- Điềm vương này nghe đâu mãi không sinh được con trai, dân gian gọi là nghiệp chướng quả báo.

Tô An thúc tay vào mạn sườn của hắn, giả vờ mắng:

- Ngươi nghe chuyện bát quái nhiều quá rồi đó.

- Haha. Ta cũng thường qua Cảnh quốc, nghe được cũng không ít. Bây giờ ai sinh con trai sẽ được lên làm Vương phi, cưới vợ nhiều cũng không sinh được nam hài.

Nhưng Cảnh Minh ông ấy vẫn chưa có thái tử nối dõi, nhìn sang Cảnh Điềm, nếu mà hắn sinh con trai rồi soán quyền đoạt vị là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nam Cung Kiện thôi không bàn luận nữa, cùng Tô An đi lấy tuyết liên.

Điềm vương vì không có ở nhà nên đành sai phu nhân của mình ra tiếp đón khách quý đến, vị phu nhân bụng mang dạ chửa vẫn phải cùng nàng đến nhà kho lấy tuyết liên. Vị phu nhân nọ trạc tầm gần bốn mươi xuân, nét mặt đã có vẻ chớm già, tuổi này mà vẫn ráng sinh con, Tô An nghĩ chắc họ đang ám ảnh việc sinh nam hài lắm. Nàng ấy tự giới thiệu mình là Kiều phu nhân, đang tiếp quản Điềm vương phủ.

Đi đến kho nàng ấy liền ngừng lại, chống ở lưng, mệt mỏi nói:

- Thực xin lỗi, đợi thiếp một chút.

Có lẽ nàng ấy được "tiếp quản" ngay lúc này là do nàng ấy đang mang thai, Tô An nhận được hộp tuyết liên, đếm được bảy đóa trắng ngà liền vui mừng không thôi. Cảm tạ rồi về, trà cũng không uống. Cũng thôi không nghĩ ngợi.

Trên đường về lại mất của Tô An thêm hai tuần, về đến Tô gia, người và ngựa đều mệt lả. Nam Cung Kiện vì ham chơi nên đi cùng nàng, lần này đi cũng là lần mệt nhất của hắn, vừa về đến liền ném cương ngựa, xem đôi tay rỉ máu của mình.

- Ngươi đền cho ta mau!! - Hắn hét lên.

Tô An vỗ vai hắn an ủi: - Cám ơn ngươi, Kiện. Không có ngươi chắc ta gục ngã rồi.

Nghe được thế Nam Cung Kiện liền phồng mũi, thôi nói về cái tay bị thương của mình nữa.











[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ