Chap 52

5.9K 371 19
                                    

Trường An - Tô gia

Đạp Tuyết quen thuộc lối trong thành Trường An, tung vó ngựa theo hướng ra khỏi thành, đến Hoa thôn. Tô An vừa mới từ cửa hiệu phấn son ra liền đi đến Hoa thôn xem tiến độ dệt vải của mọi người, vải của Hoa thôn dệt rất tỉ mỉ, hoa văn hai mặt tinh tế, chẳng có một chút lỗi nào nhưng khi đem vào thành Trường An bán đều bị ép giá. Từ ngày đem vải sang Phú Lang Sa, vải Hoa thôn được người dân Trường An kiếm mua nhiều hơn hẳn, thế nên Tô An để một gian nhỏ ở cửa hàng, tranh thủ bán thêm một ít vải dệt.

Lão Tam Trung thấy Tô An dắt ngựa đi đến liền vuốt hàm râu trắng của mình, cười khà khà nói:

- Tô lão gia đến có chuyện gì không?

Buộc dây cương ngựa vào cột, ánh nắng trên cao chiếu rọi xuống đất vàng ươm, hạ chí đã sắp tận, chuyển dần sang tiểu thử. Trời nắng trở nên oi hơn, Tô An lau đi mồ hôi trên trán mình, nhìn lão Tam Trung, cười nói:

- Cháu đến thăm mọi người, sẵn tiện mang chút bánh bao phu nhân nhà cháu làm.

Các cô nương trong thôn thấy vậy ngưng dệt ùa chạy ra xem, các tẩu tẩu, nhi tử của họ cũng chạy ra xem, Tô An bế tiểu Trư lên, hôn chụt lên má mũm mĩm. Tiểu Trư được hôn cười tít mắt lại, ôm lấy cổ Tô An vòi bánh.

Tiến độ dệt vải của mọi người khá nhanh và cẩn thận, vì Tô An nhận được một tờ đơn hỏa tốc từ Phú Lang Sa nói là họ cần thêm hàng vải dệt nên nàng đến Hoa thôn một chuyến, đốc thúc mọi người cùng nhau kiếm ngân lượng. Nàng biết là trời đang sắp chuyển sang tiết đại thử nóng bức, tiến độ dệt vải sẽ chậm đi chứ không nhanh lên nổi. Thế nên nàng đến khuyến khích mọi người mở rộng sang các thôn bên cạnh, chỉ dẫn họ cùng dệt vải với mình, lợi nhuận sẽ vẫn chia đồng đều theo năng lực mỗi người.

Vốn dĩ người dân Hoa thôn cũng muốn đem họ hàng của mình cùng kiếm tiền, nghe nói vậy liền vui mừng vâng dạ, chẳng mấy chốc số người dệt vải lại lan rộng ra, nhiều hơn gấp đôi, gấp ba trước.

Cùng nhau dùng bữa cơm trắng cải thảo với mọi người xong Tô An còn được tặng một bầu rượu trước khi ra về, nàng cưỡi Đạp Tuyết, hồng y xa dần.

Trường An về chiều ánh nắng gay gắt cũng dần tiêu biến, Bính Đình ra khỏi phòng, bung chiếc ô hoa mà nàng thích lên, đi dạo. Kể từ ngày đến Trường An, đây là lần đầu tiên nàng thật sự đi dạo ở đây. Nàng cùng Như Hoa đi vào các con hẻm lớn của Trường An, hết buổi trưa người cũng nhộn nhịp hơn, ở trong trung tâm thành không có chợ, chỉ có các cửa hiệu lớn.

Nàng thấy biển hiệu Tô gia rất to, ngạo nghễ. Cửa hiệu phấn son này là của nàng ấy, nàng ấy đã nói với nàng như thế. Bính Đình bước vào bên trong cửa hiệu, một nữ nhân cũng trạc tuổi nàng đứng bên cạnh, đon đả nói rằng:

- Cô nương muốn mua gì? Có cần ta giới thiệu không?

Cô nương bán hàng này rất khả ái, đôi mắt to tròn, làn mi dài cong vút, sóng mũi thanh tú, nàng ấy mỉm cười đem hộp phấn trên cao xuống cho nàng xem. Do hơi thấp nên phải nhón chân lên lấy, bộ dạng cho dù đã hơn hai mươi nhưng vẫn rất trẻ con.

[BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ