[LONGFIC] Cà Rem Yêu Kem [Chap 1], Yulsic

688 27 1
                                    

CHƯƠNG 1: XIN CHÀO, TÔI LÀ KWON YURI!

Hai giờ sáng tại tư gia nhà họ Kwon, Kwon Yuri đang nằm lăn lóc trên giường mãi không ngủ được dù cho ngày mai cô nàng phải thức dậy sớm để đến Tập đoàn JungJe nhận việc.

Không phải cô nàng hồi hộp hay háo hức mà khó ngủ đâu, chẳng qua thất nghiệp lâu rồi thức khuya chơi game quen rồi nên cô nàng chưa kịp chỉnh lại đồng hồ sinh học mà thôi. Mà nghĩ cũng lạ, vốn Yuri chỉ tính nộp hồ sơ cho vui để phụ huynh không cằn nhằn bên tai nữa, cô nàng còn cố tình liệt kê đủ thứ thói hư tật xấu của mình cho dễ trượt vậy mà cũng đậu cho được à, thật buồn hết sức. Thôi được rồi, coi như người chủ tương lai của Yuri xui xẻo đi vì Yuri đã quyết định thể hiện bản chất giang hồ, côn đồ và siêu lười biếng cho sớm bị đuổi rồi đó.

Nghĩ đến đó Yuri bật dậy quyết định chơi game tới sáng để mai đi trễ chơi, cô nàng vui vẻ lôi ra cái máy điện tử cầm tay thập niên chín mươi bắt đầu luyện trò xếp gạch. Cái máy này đặc biệt lắm nha, dù cho trình độ game thủ có cao đến đâu thì mỗi lần chơi đều phải luyện lại từ cửa đầu.

Không biết qua bao lâu khi mà màn hình hiện lên con số bốn mươi chín và âm thanh tình tính tang báo hiệu qua cửa mới thì cửa phòng Yuri bị đạp tung, cửa va vào tường phát ra âm thanh với tần số gần đủ sức phá vỡ màng nhĩ con người, thế mà Yuri vẫn rất bình thản tập trung vào màn hình của máy game trên tay.

Từ bên ngoài cánh cửa người phụ nữ với thân hình tròn trịa đang khởi động các khớp xương, dễ dàng nghe rõ tiếng bẻ ngón tay răn rắc. Bà chau mày, nghiến răng hùng hổ tiến lại chỗ Yuri nằm rồi đưa tay nhéo mạnh vành tay Yuri kéo lên, miệng bà không ngừng quát: "Con với chả cái, cô đừng có hòng trốn việc nữa nhá! Lần này mà không được làm đến nhân viên chính thức mỗi tháng mang về cho tôi vài chục triệu thì cô liệu mà cuốn gối ra khỏi nhà luôn đi".

"Gì vậy mẹ đâu phải là lỗi tại con", Yuri lý sự, "Là tại mấy cái công ty kia sa thải nhân viên thử việc một cách vô lý mà, con của mẹ lại rất tự trọng họ đuổi thì con nghỉ, chẳng lẽ con phải chai mặt đi năn nỉ được ở lại sao?", Yuri vẫn chăm chú vào cái máy game dù cho vành tai đã đỏ hoe và còn đang bị vặn vẹo kéo ngược lên.

"Cô nguỵ biện hay quá nhỉ? Không cần biết bằng cách nào, tôi yêu cầu cô phải giữ cho bằng được công việc lần này, cái vườn hoa quả dưới quê sắp bị sâu nó ăn sạch sành sanh rồi mà còn không biết lo. Tháng này cả nhà đi mà cạp đất ăn", mẹ Yuri thở dài rồi đột ngột bàng hoàng thốt lên: "Không khéo đất cũng phải bán hết để trả nợ, lấy gì mà cạp đây trời ơi...".

Ừm thì gia đình Yuri ba đời làm nghề nông, vì để thoát cảnh mù chữ nên bà Kwon đã một mình mang cô con gái duy nhất lên thành phố và ép nó học tập cầu mong có ngày đổi đời thoát được cảnh chăn trâu. Chẳng ngờ đâu đứa trẻ này càng lớn càng không ngoan, đã thế lại vô cùng lười nhát, không chăm chỉ học tập bỏ ngang lớp 12 giữa chừng chưa nói còn ngang nhiên hết lần này đến lần khác đình công, bãi công, ăn vạ đủ cách để được sếp "đuổi". Hiện tại ông Kwon vẫn còn ở lại quê hương, bám víu ruộng đồng và vườn cây ăn quả nho nhỏ làm kế sinh nhai nuôi sống gia đình ba mỏ ăn như heo.

[LONGFIC] Cà Rem Yêu Kem, YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ