CHƯƠNG 2: NGHÈO RỚT MỒNG TƠI
Căn phòng trắng chiếc giường trắng áo phông trắng nón trắng bịch mỏ trắng ngay cả cái làn da cũng chuyển sang màu trắng, đó là điều đầu tiên nhân viên Kwon nhận ra khi vừa mở mắt. Đầu cô nàng vẫn còn xoay mồng mồng cả người thì mệt lã không còn chút sức lực, ngay cả khi bị con muỗi nó cắn ngứa muốn chết mà gãi nhân viên Kwon cũng không có cảm giác gì hết nè trời.
Ủa nhưng mà nếu đã không có cảm giác gì hết thì sao biết ngứa?
Nhân viên Kwon chau mày tỏ vẻ khó hiểu, mặc cho cái mi đang muốn sụp xuống cô nàng vẫn quyết tâm kéo nó lên trở lại để nhìn xem tay mình bị làm sao mà lúc có cảm giác lúc lại mất cảm giác thế này.
À ha, thấy rồi. Ủa mà sao bàn tay nhân viên Kwon hôm nay lại trắng dữ vậy trời, còn thon còn mịn màng còn không có một sợi lông tơ nào? Á, sao ngón tay lại chạm được vào bả vai còn dính chặt ở đó?
Chẳng lẽ nhân viên Kwon bị gãy tay rồi?
Trong lúc hoảng loạn, sức lực của nhân viên Kwon tự dưng hồi phục gần chín mươi chín phần trăm. Cô nàng ngồi bật dậy đồng thời sờ sờ nắn nắn cái bàn tay đang bị dính trên vai trái rồi nhanh chóng nhận ra mình có tới ba cái tay.
"Tỉnh rồi sao"
"Á", một giọng nói từ đâu vang lên khiến nhân viên Kwon giật bắn người rồi thét lớn, kết quả là mém làm gãy cây kim to đang đính trên bắp tay, còn chai nước biển thì xui xẻo hơn đã rơi xuống vỡ thành trăm mảnh.
Những giọt nước biển còn sót lại chảy dài trên mặt đất...
"Á", lại một tiếng la thất thanh khác nhưng chất giọng có vẻ là người đã có tuổi rồi, "Cấp cứu... cấp... cứu... cứu", bà Kwon từ đâu bước vào sơ suất dẫm đạp lên ngay vũng nước biển đang chảy lênh láng trên sàn rồi ngã nhào, bà nằm đó rên rỉ.
Sau ca rửa ruột vì ăn bậy ăn bạ , trưởng phòng Jessica luôn túc trực bên giường chăm sóc cho nhân viên Kwon nhưng trong lúc chờ nhân viên Kwon tỉnh Jessica lại ngủ thiếp đi.
Để kịp thời thức dậy nếu cảm nhận được nhân viên Kwon cử động, tay Jessica cẩn thận giữ nhẹ bả vai nhân viên Kwon ấy thế mà chả hiểu vì sao nhân viên Kwon vừa tỉnh dậy đã sợ hãi kêu la thảm thiết, còn làm vỡ luôn chai nước biển?
Nước biển làm cô gì đó trượt ngã. Cô gì đó đang kêu la thảm thiết. Jessica cảm thấy bối rối, cô nên lo cho ai trước bây giờ?
Ưu tiên trấn an nhân viên Kwon hay là giúp đỡ cô gì đó?
Cuối cùng thì dựa theo mức độ nghiêm trọng của sự việc Jessica quyết định đi tìm y tá đến đưa cô gì đó vào phòng cấp cứu, theo sau hành động tốt bụng là hàng tá thủ tục rườm rà nào là nhập viện cho thông tin tìm thân nhân và đóng tiền mổ khẩn cấp vì cô gì đó hiện bị nứt xương luôn rồi.
Tình hình rất ư là tình hình, trong một buổi chiều mà Jessica phải xử lý biết bao tình huống khó xử mà cái nào cũng đánh đổi bằng mạng sống con người.
Lúc Jessica trở về từ phòng đăng kí của bệnh viện thì đã thấy nhân viên Kwon đứng trước cửa phòng cấp cứu kêu rào thảm thiết, nước mắt nước mũi đầm đìa. Hỏi ra mới biết cái cô gì đó đang được bác sĩ tận tâm cấp cứu không ai khác chính là bà Kwon - mẹ của Kwon Yuri.