[7]. Thử

582 75 7
                                    

Sau hơn một tuần lễ, Min Seok dần dần lấy lại trạng thái khỏe mạnh vốn có. Nhìn Oh Sehun tự nhiên đẩy cửa bước vào nhà rồi lại tự nhiên ngồi xuống trước mặt cậu, cậu cũng chẳng còn gì gọi là lạ lẫm hay kinh ngạc nữa.

Từ sau cái hôm cậu bị sốt mê man, Sehun đã cho bản thân cái quyền bước vào nhà cậu bất cứ khi nào cậu ta muốn. Và cậu lúc nhận được "sự chăm sóc" của cậu ta thì cũng cảm giác không quá bài xích với con người này nữa. Chí ít thì cũng không nên quá khó chịu với người đã giúp đỡ mình mà có phải không?


"Cục cưng, mau ăn đi nào, để một lát lại nguội."


Oh Sehun đặt một túi thức ăn lên bàn, mùi thơm ngào ngạt lập tức bao phủ lấy cánh mũi của cậu. Thoang thoảng trong hương vị của gia vị nồng đậm còn có cả mùi vị ngọt ngào mềm nhũn trái tim.


Cậu chớp chớp mắt, tinh ý nhìn thấy một phần bánh ngọt lấp ló trong cái túi nilon nọ.


"Là tiramisu chocolate."


Như biết được cậu đang để ý đến điều gì, Oh Sehun liền từ tốn đem chiếc hộp kia ra đặt trước mặt của cậu. Ánh mắt cậu ta trông thấy biểu tình có chút háo hức của cậu thì nhịn không được mà liền cong cong đuôi mắt lên.


Min Seok thật sự rất thích ăn đồ ngọt. Người ta hay bảo sự ngọt ngào đại diện cho vui vẻ, thể nhưng ít ai lại biết rằng mỗi khi cảm thấy cô đơn, con người ta vẫn luôn tìm đến đồ ngọt như một cách để xoa dịu cho chính lỗ hổng trong lồng ngực.



Cậu cúi đầu hít một hơi chocolate ngào ngạt xông vào cánh mũi mà khóe môi liền cong lên.


"Cậu mua cho tôi?"- Min Seok chỉ chỉ tay vào cái hộp nhỏ, vừa hỏi vừa không hề che giấu đi vui mừng trong đôi mắt đen láy.


Sehun chống tay nhìn biểu tình của người trước mặt mà trong tâm tư không tài nào ngăn lại được sự quen thuộc đến đau lòng. Biểu tình đó, còn có sở thích đó, cho dù có nhắm mắt lại thì cậu ta vẫn không thể nào ngăn lại được cái suy nghĩ về một Xiumin chưa qua đời mà vẫn còn hiện hữu ở nơi này. Xiumin vẫn ở đây, vẫn tinh nghịch mà ngồi trước mặt của cậu ta vào lúc này đây.


Nhận được ánh mắt của Sehun, cậu có chút không tự nhiên mà nuốt nuốt nước bọt. Thế nhưng bầu không khí khó xử này lập tức được xua đi bởi cái gật đầu và nụ cười trên môi Oh Sehun.



"Ừhm, là mua cho cục cưng đấy. Có thích không?"



Min Seok nghe được câu nói này thì liền gục gật đầu nói hai từ cảm ơn trước khi dùng một cái muỗng nhỏ bắt đầu chén bánh tiramisu của mình. Tay vừa đưa lên thì đã bị Sehun giữ lấy, cậu ta chau mày nói với cậu rằng phải ăn món mặn trước rồi mới được ăn món ngọt sau. Sau vài lần mặc cả, cậu đành cùng cậu ta giải quyết bữa chính trước khi ăn cái bánh tiramisu ngon lành kia.



Oh Sehun nhìn cậu cho từng thìa bánh nhỏ vào miệng mà trong đôi mắt chợt lóe lên một loại xúc cảm phức tạp. Cậu tưởng Sehun muốn ăn bánh cho nên không chần chừ liền vươn tay hướng về phía cậu ta một muỗng.


"Muốn ăn không?"


Cậu ta chậm chạp hé miệng đón lấy chiếc muỗng chứa đựng hương vị ngọt ngào nọ rồi để nó chậm rãi tan trên đầu lưỡi của mình.


"Ngon mà đúng không."



Sehun im lặng không nói gì, cậu trông thấy thế cũng chỉ biết cúi đầu tiếp tục thưởng thức chiếc bánh gần hết của mình. Bất chợt, Oh Sehun nhếch môi chậm rãi nói ra từng chữ với vẻ nghiêm túc không hề mang theo sự đùa cợt nào.


"Chúng ta thử yêu nhau đi!"



Và Min Seok lập tức ngẩn người, giống như vừa nghe thay tiếng sấm bên tai, cậu lập tức ngẩng đầu mở to mắt nhìn người vừa nói ra lời nói đó.


"Cậu đùa hả?"


"Không."


Vô cùng thẳng thừng!


Thẳng thừng đến độ ngay cả Min Seok cũng cảm thấy sự thẳng thừng này khiến cho cậu ngay cả hít thở cũng không thông.


"Cậu....."






Min Seok chỉ kịp thấy Oh Sehun vươn tay giữ lấy cằm của cậu, sau đó là nhanh chóng chồm người đến, cảm giác ấm nóng mềm mại lập tức bao phủ lấy đôi môi của cậu. Mà vị ngọt ngào của chocolate đột nhiên hóa thành một thứ hương vị rất ngọt rất đậm thẩm thấu sâu vào từng mạch máu của cậu.


Có cảm giác như nụ hôn sâu này khiến tim cậu sắp hỏng rồi.....

[TEXT]. ( 16+). (SEMIN/세민)NEIGHBORHOOD. (친구 없다)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ