[15]. Sự thật.

467 64 0
                                    

Những ngày này, mỗi khi Sehun nhìn sang căn phòng ở phía đối diện thì đều trông thấy một cái rèm đóng chặt không hề tỏa ra chút sinh khí nào.



Trong tâm đột nhiên sinh ra một loại bứt rứt cùng khó chịu đến muốn phát điên. Giống như...giống như cậu ta vừa bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng vậy. Hừ lạnh một tiếng, cậu ta buồn bực đi ra ngoài tìm chút gì đó lấp bụng.


Chỉ là Oh Sehun không hề biết rằng khi cậu ta trở về nhà, thống khổ của năm năm qua lại một lần nữa bị đào móc lên và phơi bày toàn bộ dưới ánh sáng chói lòa hai mắt.



Người được gọi là "mẹ" của cậu ta đang ở trong phòng khách, một bộ dạng sốt ruột nghe điện thoại. Âm ngưỡng so với hằng ngày chợt cao hơn vài phần.



"Sao mấy hôm nay tôi gọi cho ông không được? Mà này, tôi có một chuyện muốn nói với ông."


"....."


"Thằng nhóc Xiumin ấy, tôi gặp lại nó rồi ông ạ! Ông tin được không, nó thuê nhà đối diện nhà con trai của chúng ta. Nhưng dường như nó thật sự đã mất trí nhớ vĩnh viễn rồi, nó chẳng nhớ tôi là ai cả, tôi còn có lần đứng ngay trước mặt nó nữa kia."


"...."



"Ông hỏi Sehun con trai chúng ta sao? Tôi thăm dò nó rồi, nó vẫn một mực tin vào lời nói dối của chúng ta. Xiumin đã chết mà tên nhóc kia chỉ là giống Xiumin mà thôi. Cũng may là Xiumin nó chẳng nhớ gì cả nên không có gì phiền phức. Ông đừng lo nữa nhé!"




Những thanh âm nói cười sau đó, một từ cậu ta cũng không nghe được. Khi mẹ cậu ta cúp máy thì cũng là lúc cậu ta máy móc bước vào trong gương mặt trắng bệch của bà.



"Se...Sehun con về khi nào vậy?"

"Mẹ, những gì mẹ nói là thật?"


Đáp lại câu hỏi của bà chỉ là một gương mặt lạnh tanh, điều mà bà chưa bao giờ thấy ở Oh Sehun.



"Con nói gì vậy? Mẹ...mẹ...."

"Mẹ và ba định gạt con đến bao giờ nữa? Mẹ có biết là năm năm qua con sống như thế nào hay không? Ngay cả Xiumin đứng trước mặt vậy mà con lại xem như cậu ấy chỉ là thế thân cho Xiumin đã chết của ba mẹ!"



Oh Sehun liền ngắt lời bà, chất giọng không cao không thấp thế nhưng lại mang theo đau đớn đến tột cùng. Đó là đau đớn của việc bị lừa dối, đau đớn của việc nhẫn tâm làm đau chính người mình đã xem là cả thế giới chỉ vì hai chữ "lầm tưởng".


"Sehun! Con tại sao nhất thiết phải chọn nó? Tại sao? Tại sao vậy con? Tại sao lại không chọn một cô gái, Xiumin nó là con trai! Là con trai đó con có biết không?"


Bà lập tức khóc nấc lên mà siết chặt lấy tay của cậu ta, Oh Sehun như cũ mông lung nhìn vào không trung với đôi mắt vô thần.



"Mẹ....mẹ không muốn con được hạnh phúc sao mẹ?"



Một câu nói đem toàn bộ tâm tình kéo thẳng xuống đáy vực. Thuở đầu, bà cứ nghĩ rằng giữa đứa nhỏ nhà kế bên và con trai bà thuần túy chỉ là tình cảm anh em thân thiết. Thế nhưng khi hai đứa nó dần dần trưởng thành, bà đột nhiên cảm thấy giữa hai người bọn họ là một thứ gì đó vô cùng sâu đậm tưởng chừng như không thể chia cách được. Cho đến khi bà vô tình trông thấy hai đứa nó lén lút hôn nhau thì mọi chuyện đã không thể nào dừng lại được nữa.

Bà âm thầm lên kế hoạch tạo hiểu lầm muốn chia rẽ hai người bọn họ. Thế nhưng mọi việc đã đi quá xa tầm với của bà khi Xiumin bị tai nạn giao thông đến suýt mất mạng ngay trên bàn mổ, còn con trai bà Oh Sehun bị chấn thương nhẹ hôn mê vài ngày. Bà trong thời gian con trai mình hôn mê liền dùng đến nước mắt hèn mọn cầu xin gia đình cậu chuyển cậu ra nước ngoài điều trị, đồng thời chuyển luôn chỗ ở, mọi chi phí sẽ được gia đình bà ta gánh vác. Giao tình hàng xóm khiến gia đình cậu áy náy chấp nhận thỉnh cầu của bà ta nhưng tuyệt đối không nhận một chi phí nào.



Khi Oh Sehun tỉnh lại, bà ta lại một lần nữa khóc thê lương bảo rằng cậu đã mất, gia đình cậu đã đem cậu đi hỏa táng và rời khỏi nơi này. Một lời nói dối, thành công đem trái tim của Oh Sehun đâm nát.


Bà ta có vài lần lén lút gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu thì liền nghe được mẹ cậu bảo rằng cậu đã bị mất trí nhớ. Bà theo đó mà phấn khởi trong lòng. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Vậy mà chính bà lại là người đem tất cả mọi bí mật phơi bày dưới ánh sáng.




Nước mắt tuôn rơi lã chã, là người làm mẹ, ai mà không muốn con mình được hạnh phúc. Oh Sehun từ lúc nhỏ đã là một đứa nhỏ rất tự giác. Con trai của bà chưa bao giờ làm gia đình phiền lòng ngoại trừ việc nó yêu Xiumin. Cũng chưa bao giờ nó oán trách hay than vãn một điều gì. Một câu nói liền khiến cho ruột của bà như đứt thành trăm mảnh.


"M, con xin m, hãy đ con được yêu cu y. Nếu không...con s chết mt..."

[TEXT]. ( 16+). (SEMIN/세민)NEIGHBORHOOD. (친구 없다)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ