Oh Sehun tức tốc chạy đến nhà cậu nhưng liền sững người khi trông thấy bảng báo cho thuê nhà treo trước cánh cửa vô cùng quen thuộc kia. Điện thoại khi gọi đến chỉ nhận được giọng nói vô hồn được lập trình sẵn.
Người giám sát khu nhà này trông thấy cậu ta đứng ở đó thì liền tiến đến mà bảo.
"Người ở đây rời đi được vài ngày rồi cậu à."
"Trước khi dọn đi cậu ấy có nói là sẽ đi đâu không bác?"
Giống như gặp được phao cứu sinh, Sehun liền túm lấy người giám sát nọ và hỏi dồn dập.
"Tôi không rõ nữa, cậu ấy chẳng nói gì cả."
Giống như không tìm ra được lối thoát cho riêng mình, cậu ta cố gắng kiềm lại hoảng loạn trong lồng ngực cùng hai nắm tay siết chặt. Thế nhưng sự kiên định trong đôi mắt vốn đã biến mất từ bao giờ, chỉ lại duy nhất sự lo lắng và kiềm nén đến cùng cực.
Cậu ta khép chặt mắt như cố gắng kiềm nén xúc cảm đang bùng cháy phừng phực trong lồng ngực của mình, rồi như sực nhớ ra gì đó, cậu ta liền mở bừng mắt rồi xoay người chạy đi trong cái nhìn kinh ngạc xen lẫn tò mò của người giám sát kia.
Oh Sehun lao vào công ty của cậu, rồi như một kẻ phát rồ hỏi tiếp tân rằng cậu đang ở đâu. Cô gái kia bị cậu ta dọa sợ, ấp úng mãi mới có thể lấy lại bình tĩnh mà hỏi
"Người mà anh cần tìm làm ở bộ phận nào? Tôi sẽ nối máy đến quản lí của bộ phận đó giúp anh."
Cậu ta liền hấp tấp nói ra tên bộ phận, mắt nhìn động tác bấm phím điện thoại của cô gái kia mà trong lòng như có lửa đốt. Ngay khi cô ta chuyển máy cho cậu ta thì cũng là lúc cậu ta lập tức muốn gặp được cậu. Thế nhưng sự thật lại vô cùng trớ trêu, Oh Sehun chẳng thể nhớ nổi rằng mình đã nghe thấy những gì từ người quản lí kia. Cậu ta còn không thể nhớ nổi bản thân đã đứng ở ngã tư đường nơi xảy ra tại nạn vào năm năm về trước này được bao lâu.
Chỉ là nháy mắt đã thấy mặt trời trên đầu hóa thành mặt trăng, mà mây trắng đã biến chuyển thành sao sáng từ bao giờ. Xe cộ tấp nập hết dừng lại hối hả chạy đi khiến tâm tình cậu ta như rơi xuống tận cùng trái đất. Bao nhiêu âm thanh đều bị đẩy lùi về phía sau, mà câu nói kia giống như một loại ám ảnh dai dẳng khiến hốc mắt mơ hồ cay rát.
"Kim Min Seok cậu ta đã thôi việc rồi. Tôi không rõ lí do là gì, thế nhưng cậu ta bảo rằng bản thân cậu ta phải sang nước ngoài để phẫu thuật lấy cục máu đông trong não...."
Oh Sehun muốn khóc nhưng lại khóc không được, cơ mặt theo đó mà trở nên méo mó đến độ đáng thương.
Cậu ta đang tự hỏi chính mình.
Rằng Xiumin, cái tên gọi quen thuộc ấy từ bao giờ đã lấn át đi cái tên Min Seok? Để cậu ta mãi ngơ ngẩn về một Xiumin thuở bé, lớn lên rồi, khi Xiumin đứng trước mặt lại cứ ngỡ là người dưng?

BẠN ĐANG ĐỌC
[TEXT]. ( 16+). (SEMIN/세민)NEIGHBORHOOD. (친구 없다)
Fiksi PenggemarAu: Dú Pairings: SeMin Summary: "oohsehun: Cục cưng, em gọi anh là daddy cho anh nghe xem nào... minnseok: Muốn nghe thì tự mà kêu! oohsehun: Cục cưng, em gọi anh là daddy cho anh nghe xem nào... minnseok: Gọi cái nồi nhà cậu! oohsehun: Cục cưng, gọ...