[18]. Cơ hội.

447 64 0
                                    

Oh Sehun mang gương mặt tiều tụy ngước nhìn mẹ mình đang chầm chậm tiến vào căn nhà ngập mùi thuốc lá cùng sự lạnh lẽo thiếu sinh khí.



Bà run rẩy, rốt cuộc không kiềm được nước mắt mà nghẹn ngào nhìn con trai của mình.


"Tự nhốt mình trong nhà, tự dằn vặt chính mình suốt một tháng trời, con muốn mẹ phải làm sao đây?"


Sehun nhìn mẹ mình với vành mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc che lấp đi run rẩy từ sâu trong lồng ngực.


"Con thật sự chịu không nổi nữa rồi, thật sự là chịu không nổi nữa rồi...."


Lời vừa phát ra thì cũng là lúc cậu ta suy sụp vùi mặt vào lòng bàn tay mà kiềm chặt lại vết thương ở lồng ngực, con tim ngày ngày thoi thóp trong những suy nghĩ miên man cũng đã sắp chạm đến giới hạn cuối cùng.





Mất đi người mình thương đến tận hai lần, ai còn có thể chịu được nỗi đau ấy?


Lòng bà quặn lên, vội vàng nhào đến ôm cậu ta vào lòng, thân xác cậu ta vào hiện tại gầy đến đáng sợ.



"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con...."


Tiếng khóc rấm rứt tựa như tiếng than vãn đến từ trong quá khứ. Than vãn cho sự ích kỉ của người làm mẹ, than vãn vì cái nhìn soi mói của người đời, than vãn vì nước mắt đã chảy quá nhiều....


Bà run tay rút ra một mảnh giấy cùng một tấm vé máy bay nhét vào bàn tay trắng bệch nhuộm đậm mùi hăng hắc thuốc lá của cậu ta, trên gương mặt giàn giụa nước mắt chợt ánh lên tia hiền dịu của một người làm mẹ, đổi lấy là sự ngỡ ngàng đến vỡ òa của Oh Sehun.



"Sehun, đây là vé máy bay đi đến Vancouver và số điện thoại của mẹ Xiumin....Đứa nhỏ Xiumin đang ở đó."

[TEXT]. ( 16+). (SEMIN/세민)NEIGHBORHOOD. (친구 없다)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ