Chap 4: Say

1.3K 98 2
                                    

Trên chiếc xe nhỏ xinh đời cũ của Lisa, bầu không khí im lặng đáng sợ vẫn tiếp tục kéo dài. Nhận thấy sự bí bách càng ngày càng tăng, Lisa đành lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này.
- Jendeukie, bây giờ chị về nhà chị hay gì để em còn biết?
- Thế từ nãy đến giờ chú lái đi đâu thế? - Jen nhướn mày
- Em định chở chị về nhà chị....nhưng em không chắc ý chị thế nào nên hỏi lại thôi.
- Sang nhà em đi. Chị không muốn về đấy. - Jennie trả lời rồi nhanh chóng quay đi

Lisa thở dài lo lắng rồi nhìn Chaeyoung cầu cứu. Chaeyoung nhận thấy điều đó bèn gật đầu rồi dùng hết dũng khí của mình bắt chuyện với Jennie
- Ở bên Mỹ có gì vui không chị Jennie?
- ... - Jennie im lặng nhìn Chaeyoung ở ghế trước mặt mình

Từ trước đến giờ cô vẫn luôn coi Chaeyoung là đứa em gái bé bòng của mình, nhưng cũng đã lâu rồi cô không nói chuyện với em ấy. Vả lại, người đó cũng ở đây nên cô cũng không muốn và cũng không biết trả lời thế nào. Chả nhẽ lại nói ra cô đã đau khổ thế nào suốt bốn năm qua? Jennie lưỡng lự nhìn Lisa để nhận được một cái gật đầu hưởng ứng
- Em cũng muốn biết nữa nên là chị nói đi chị. Em muốn sang Mỹ một lần.
- ... - Jennie im lặng - Thì cũng chẳng có gì mấy đâu....chị vẫn thích ở đây hơn. Dù gì Hàn Quốc cũng là nơi cha sinh mẹ đẻ của chị. Với lại...

Jennie ngưng lại rồi liếc sang nhìn Jisoo. Jisoo không nói gì, mà cũng không có vẻ gì là đang nghe cô nói, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù có chút gì đó buồn nhưng Jennie vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc của mình và lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Chaeyoung và Lisa ái ngại nhìn nhau. Chaeyoung hất đầu về phía Jisoo rồi nhìn Lisa. Hiểu ý Chaeyoung, Lisa bắt chuyện với Jisoo
- Jisoo này, chị có muốn đi đâu không? Nãy đi đón Jennie nên vẫn chưa đi chơi được... - Lisa nhìn hai người ghế sau qua chiếc gương chiếu hậu có treo mấy cái móc khóa nhỏ xinh - Dù gì hôm nay cũng là chị rủ đi mà.

Jisoo giật mình trước câu hỏi của Lisa. Quả thực cô cũng không tính đến chuyện này, chỉ là cô muốn đi ra ngoài để không phải tự kỉ ở nhà mà nhớ em ấy thôi. Nhưng Jisoo cũng đâu ngờ rằng cô lại gặp em hôm nay, ngày mà cách đây bốn năm, em rời đất Hàn Quốc để đến nơi đất khách xứ người, để cách Jisoo càng xa càng tốt. Chính vì vậy, ngay lúc này, đầu óc Jisoo như trống rỗng. Cô ngồi ngây người ra một lúc không nói gì, để rồi giật mình thon thót khi nghe Chaeyoung gọi
- Jisoo, hồn chị ở đâu thì về mau đi, bọn em đang chờ đây. - Chaeyoung nhân lúc đèn đỏ thì nhoài người xuống vẫy tay trước mặt Jisoo
- Hả, à, ừ, mấy đứa vừa nói gì nhỉ? - Jisoo cười trừ
- Lisa đang hỏi chị muốn đi đâu không kìa. Ý tưởng đi chơi này là của chị đấy nhá.
- Đi đâu cũng được mà...chị chỉ muốn ra ngoài chơi thôi...à mà bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, hay là đi ăn?

Lisa và Chaeyoung gật gù tán thành rồi cùng Jisoo (một cách miễn cưỡng) nói chuyện về quán ăn nào ngon mà rẻ. Jennie im lặng theo dõi cuộc hội thoại của ba người còn lại. Mà nói là hội thoại chứ thực chất cũng chỉ có mình Chaeyoung thao thao bất tuyệt, Lisa có góp ý vài câu còn Jisoo chỉ ậm ờ cho qua.
Jennie hơi rướn người để nhìn đôi bàn tay thon gầy đang bám lên ghế lái của Jisoo để rồi thất vọng và ngả người ra ghế. Cô nhìn chiếc nhẫn đã cũ trên tay mình, lắc đầu buồn bã rồi tháo nó ra khỏi tay và cất vào túi áo. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, Jennie bị Lisa "lôi" vào cuộc hội thoại
- Jennie, sáng nay trên máy bay chắc chị chưa ăn gì mấy đúng không? Với cả cũng gần 12 giờ rồi, hay là đi ăn với bọn em đi. - Lisa bật điện thoại lên xem định vị
- Cũng được. Lâu rồi không ăn đồ Hàn. - Jennie ngay lập tức trả lời

Mùa đông năm ấy tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ