Chap 6: Năm mới

1.1K 92 4
                                    

Chaeyoung thất thần nhìn qua khung cửa kính ngăn cách giữa cô và người đang nằm trong căn phòng trắng lạnh lẽo kia. Cô nhìn Lisa phải băng bó khắp tay và đầu kia mà không khỏi đau lòng. Cô bất lực ngồi gục xuống rồi ôm đầu mà khóc.
- Lisa...xin lỗi cậu... - Chaeyoung nấc từng tiếng - Tất cả là tại tôi...

Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Chaeyoung cảm thấy đau đớn và ân hận như lúc này. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có những sự hối hận muộn màng vì hành động không suy nghĩ của mình và đã gây ra tai nạn cho Lisa. Trong khi cô đang tự dằn vặt bản thân, vị bác sĩ khi nãy tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
- Sẽ mất vài tuần, thậm chí là vài tháng để cô ấy tỉnh lại... - Vị bác sĩ ngưng lại, nhìn vẻ mặt hi vọng của Chaeyoung rồi nói tiếp - ...nhưng cô có thể đẩy nhanh quá trình ấy bằng liệu pháp tinh thần. Cô có thể thử nói chuyện với cô ấy, dù cô ấy không trả lời nhưng cô ấy vẫn sẽ lắng nghe... Cứ kiên trì và tích cực lên, điều tốt đẹp sẽ đến với cô.

Vị bác sĩ nhẹ nhàng vỗ vai Chaeyoung rồi khẽ mỉm cười và bỏ đi. Chaeyoung lau nước mắt, nở một nụ cười đầy hi vọn rồi đi vào phòng bệnh của Lisa. Đang định mở cửa, một bàn tay khẽ nắm lấy tay Chaeyoung níu lại. Chaeyoung nhíu mày nhìn người vừa đến
- Chaeyoung...chị xin lỗi... - Jisoo cúi đầu
- Đừng xin lỗi em. - Chaeyoung không thèm nhìn Jisoo - Chị nói đúng, em nên tìm một người nào khác để yêu...

Chaeyoung lạnh lùng hất tay Jisoo ra rồi bước vào phòng. Jisoo dù có chút đau lòng nhưng cô lại khẽ mỉm cười vì cuối cùng, Chaeyoung đã biết yêu.
- Lisa, còn lại giao em hết đấy.

Jisoo quay đầu bỏ đi. Việc của Chaeyoung bây giờ đã lo xong. Việc còn lại, là chuyện tình cảm của cô. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, cô đã gặp đúng người cô không muốn gặp nhất, mẹ Jennie - người cách đây bốn năm đã ngăn cấm cô và em ấy. Những kí ức về ngày hôm ấy lại ùa về, khiến cô cứng họng không nói được gì.
- Kim Jisoo, tôi có chuyện cần nói. - Mẹ Jennie lên tiếng
.
.
Chaeyoung nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên giường của Lisa. Lòng cô quặn lại khi cô nhìn đủ thứ dây dợ và máy móc quanh Lisa. Dù biết rằng những thứ ấy đang giúp Lisa giữ mạng sống mong manh của mình, Chaeyoung chỉ muốn gỡ chúng ra khỏi Lisa. Chaeyoung khẽ nắm bàn tay gầy guộc thiếu sức sống của Lisa.
- Đau lắm đúng không...? Tôi... - Chaeyoung định xin lỗi nhưng lại nhớ đến lời bác sĩ dặn - Cảm ơn vì đã cứu tôi...

Chaeyoung bất giác siết chặt tay rồi lại vội vàng bỏ ra vì sợ Lisa đau. Cô nhìn Lisa rồi nhẹ nhàng vuốt má người còn đang say ngủ kia. Chaeyoung chợt nhớ đến nụ hôn đầu đời bị cướp đi một cách bất ngờ bởi tên đầu cam kia.
Một cảm giác bồi hồi kéo đến...
Tim cô đập loạn nhịp...
Khẽ ghé sát lại gần Lisa...
Ở khoảng cách này, Chaeyoung có thể cảm nhận từng nhịp thở đều đều của Lisa...
- H...hình như hơi gần quá... - Chaeyoung đỏ mặt rồi nhìn quanh - Mà khoan đã, mình đang làm gì vậy?

Chaeyoung bối rối lùi lại rồi cười ngây ngốc. Cô lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ kia. Một cảm giác kì lạ trỗi dậy trong thâm tâm cô.
Thình thịch...
Thình thịch...
Chaeyoung có thể cảm thấy rõ ràng từng nhịp đập của tim mình.
Cảm giác này thật kì lạ. Dù có chút khó chịu, nhưng cô không ghét bỏ nó. Ngược lại, cô thấy khá thích thú.
Chaeyoung lại nhìn Lisa. Cô cúi sát lại gần. Ngay phút chốc môi suýt chạm môi, cánh cửa bật mở. Chaeyoung giật mình lùi về phía sau rồi vấp phải chân mình mà ngã một cú đau điếng. Thay vì giúp đỡ cô, người đứng trước cửa lại cười nghiêng ngả.
- Chaeyoung em à, không cần phải ngại đến thế đâu!
- J...Jennie! Chị...chị đến lúc nào thế?
- Chị đến từ nãy rồi. - Jennie cố nhịn cười rồi đặt một hộp đồ ăn lên bàn - Có người nhờ chị mang cái này đến cho em. Bảo là của Lisa nấu.
Jennie cười gian rồi nhanh chóng thay đổi thái độ lo lắng khi thấy Lisa. Cô ắt hẳn là cũng đã nghe bác sĩ nói, nên Jennie bắt đầu ngồi kể hàng tá chuyện trên giời dưới bể cho Lisa nghe. Dù chẳng biết là thật hay đùa, Chaeyoung cũng không khỏi bật cười trước những câu chuyện ấy.
Chaeyoung nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Một hương thơm đặc trưng của cháo thịt xộc vào mũi cô, đánh thức cái bụng trống rỗng của cô. Chaeyoung múc một thìa cháo đầy, khẽ thổi cho nguội bớt rồi mới ăn. Ngay giây phút đầu lưỡi cô tiếp xúc với thìa cháo ấm áp ấy, một giọt nước mắt khẽ tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Sao...sao thế Chaeyoung? - Jennie lo lắng khi thấy Chaeyoung đột nhiên khóc - Cháo không ngon à?
- Không...ngon lắm ạ... - Chaeyoung lau nước mắt - Chỉ là...em thấy có lỗi với Lisa quá... Từ trước đến giờ chỉ toàn cậu ấy giúp em, em không làm gì giúp lại thì thôi còn đẩy Lisa vào tình huống nguy hiểm...

Mùa đông năm ấy tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ