Seoul, 24 tháng 12 - Đêm Giáng sinh
Seoul vẫn như thế mỗi mùa Giáng sinh. Những con phố sáng những đèn vàng, xanh, đỏ nhấp nháy, được tô điểm thêm bởi những cây thông khổng lồ được trang trí bởi không biết bao là đèn lấp lánh kì ảo, báo hiệu một mùa Giáng sinh ấm áp sắp đến. Người người nối nhau đi đến những cửa tiệm nhỏ xinh, những nhà hàng sang trọng hay những khu mua sắm rộng lớn. Những gia đình nhỏ, những cặp đôi tay trong tay, những nhóm học sinh cười nói vui vẻ tận hưởng mùa đông ấm áp bên nhau. Ai ai cũng vui vẻ cười nói, chỉ có một người lẻ loi, ngồi trên băng ghế chờ xe buýt trước một khu mua sắm, nhìn khung cảnh vui vẻ, đầm ấm ấy với một ánh mắt đượm buồn. Cô gái ấy, với mái tóc đen dài đến ngang lưng, làn da trắng muốt cùng đôi mắt nâu được giấu sau cặp kính trắng ấy. Vẻ đẹp của cô khiến ai đi qua cũng phải ngắm nhìn, trầm trồ trước vẻ đẹp ấy. Tuy vậy, ai cũng thầm tỏ ra thương tiếc khi khuôn mặt xinh đẹp ấy lại mang một cái gì đó rất buồn. Cô cũng không quan tâm đến họ, có lẽ là vì cô đã quá quen rồi, mà chỉ khẽ lấy ra từ trong chiếc áo hoodie đen ra một chiếc hộp lụa nhỏ màu đỏ. Cô nhìn chằm chằm vào vật trong tay mình và lại nhớ về khoảng thời gian mà cô dành bên em ấy, cô lại nhớ về lần cuối cô gặp em ở chính nơi này....
.
.
- Jennie à, chị có điều muốn nói...
Cô gái tên Jennie quay lại nhìn người đối diện mình. Với mái tóc nâu dài, hơi xoăn đuôi, đôi mắt to tròn long lanh cùng cặp má phúng phính nhìn chỉ muốn véo, và trong bộ váy trắng xòe cùng đôi giày búp bê, cô gái ấy trông thật giống một cô công chúa bé nhỏ.
- Sao vậy Jisoo? - cô nhìn người đối diện với ánh mắt long lanh
Người tên Jisoo kia mỉm cười, khẽ lấy từ trong túi chiếc áo khoác da của mình ra một chiếc hộp lụa nhỏ màu đỏ. Đoán ra được ý định của Jisoo, Jennie không khỏi ngạc nhiên và xúc động. Cô cố nén những giọt nước mắt của mình cho đến khi Jisoo mở chiếc hộp ra, bên trong chứa hai chiếc nhẫn bạc tuy đơn giản nhưng lại vẫn rất đẹp, có lẽ vì chúng khắc tên của cả hai và trao một chiếc cho cô:
- Jennie à, tôi yêu em. Làm bạn gái tôi nhé?
Lần này Jennie vỡ òa trong cảm xúc, cô ôm lấy Jisoo thay cho câu trả lời của mình. Những giọt nước mắt hạnh phúc của đôi tình nhân tuổi đôi mươi ấy khẽ lăn trên má của cả hai, dần hòa làm một khi họ trao nhau một nụ hôn nồng thắm.
"Ước gì, thời gian ngừng trôi, để tôi có thể sống mãi trong phút giây ấy... Ước gì, chúng tôi có thể mãi bên nhau như thế này..."
Không lâu sau....
Hôm ấy là đêm Giáng sinh đầu tiên cô sẽ dành bên cạnh người cô yêu - Jennie. Không thể nói là cô không háo hức được, tuy vậy cô vẫn phải cố thể hiện thật bình tĩnh, vì hôm nay cô đến tận nhà em ấy đón em đi chơi. Cô vừa bước lên bậc tam cấp, một người phụ nữ từ trong nhà đi ra, nhìn cô với ánh mắt đầy sự thù hằn, rồi người đó tát cho cô một cái thật đau. Chưa kịp hiểu chuyện gì, người phụ nữ đó mắng cô xa xả:
- Cô....cái loại đồng tính như cô thật đáng ghê tởm! Cô đã làm gì con gái tôi để mà bây giờ nó thành cái bọn đồng tính gớm ghiếc? Thật đáng ghê tởm! Cút đi, cút cho khuất mất tôi, và đừng bao giờ gặp con gái tôi nữa!
Jisoo bàng hoàng nhìn mẹ Jennie này và cô nhìn thấy bóng người nhỏ bé đằng sau đấy, em ấy đang nấc lên từng cơn từng cơn một. Cô mở mồm ra định giải thích nhưng mẹ em ấy đã nhẫn tâm đóng sầm cánh cửa lại trước mặt cô... Khi cảm xúc cô đang trở nên hỗn loạn, điện thoại cô chợt rung lên, báo có tin nhắn. Cô rút điện thoại ra, nhìn thấy dòng chữ "Jen <3", lòng cô chợt nhói đau. Tay cô run run bấm xem tin nhắn và cô như quỵ xuống khi đọc tin nhắn của em ấy...
"Soo,
Em xin lỗi, em cũng không muốn chuyện thành ra thế này đâu, nhưng...bố mẹ em không muốn em đến với Soo, họ cho rằng với mối tình như thế em sẽ không hạnh phúc, và em phải sang Mỹ sống, nơi theo họ nói là 'càng xa Soo càng tốt'. Soo không làm gì sai cả đâu, đừng tự trách mình Soo nhé...
Hãy quên em đi mà sống cho tốt Soo nhé,
Em yêu Soo"
Jisoo quỵ xuống đường, ôm chiếc điện thoại mà khóc nức nở. Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi, chúng đã bị dồn nén quá lâu rồi. Con tim Jisoo thắt lại, đau như thể bị xé nát ra thành trăm thành nghìn mảnh. Giọng Jisoo lại hẳn đi trong từng tiếng nấc:
- Jen...đừng đi...
"Giáng sinh năm nay, tôi lại một mình. Nhưng lần này, sao nó lại đau đến như thế?"
.
.
Jisoo nở một nụ cười buồn và cất chiếc hộp lại vào trong túi áo. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên bờ mi, và cô cũng không có ý định nén nó lại.
"Bốn năm nay, tôi vẫn luôn giữ chiếc nhẫn của mình, không biết em có còn giữ nó không? Bốn năm nay, tôi vẫn luôn ôm ấp mối tình ấy, không biết em có còn nhớ tôi không, hay là đã quên rồi? Em bảo tôi phải quên em đi, nhưng thực sự là tôi không thể. Có phải là do tôi quá yêu em không, hay là do bản tính cứng đầu của tôi, không muốn từ bỏ em?"
- Tuyết kìa... - Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm Giáng sinh kia - Thật giống năm ấy...năm mà em bỏ tôi mà đi...
Jisoo đứng dậy, nhìn dòng xe đang lao đi vùn vụt kia rồi nhìn vào một khoảng không vô định.
- Vĩnh biệt em, Jennie Kim của tôi.
Cô nhắm mắt lại và bước xuống lòng đường.
Trong phút chốc, mọi thứ bỗng chỉ còn một màu đen....
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đông năm ấy tôi và em
أدب الهواةMùa đông năm ấy, em rời xa tôi... . "Jen, đừng đi" . "Em xin lỗi, em cũng không muốn như này đâu Soo à nhưng..." . "Chaeng, xin cậu đấy, tôi cần cậu" . "Dù biết rằng trong con tim chị không còn chỗ cho em, em vẫn sẽ yêu chị" ChaeLisa, Jensoo Cảnh b...