Chaeyoung không tin và không muốn tin vào điều mình vừa được nghe. Jennie khẽ thở dài rồi nhắc lại điều mình vừa nói.
- Jisoo...biến mất rồi. Cô ấy dặn chị...không được nói cho em. Nhưng chị nghĩ em cần biết.
- Từ...từ khi nào...?
- Từ hôm Lisa mới nhập viện. Lần cuối chị gặp thì Jisoo đã xách hành lí đi rồi. Jisoo bảo đừng tìm chị ấy...
- Được rồi, trước hết cứ lo cho Lisa đã, Jisoo tính sau - Chaeyoung lắc đầuJennie tán thành rồi nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Chưa đầy năm phút sau, cô quay trở lại với vị bác sĩ hôm nọ. Ông nhẹ nhàng kiểm tra sơ bộ tình trạng của Lisa rồi vui vẻ nói:
- Tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều! Với đà này thì Lisa có thể nhanh chóng xuất viện rồi. - Vị bác sĩ vỗ vai Lisa - Cô thật may mắn, có được liều thuốc tốt như thế.
- Thì cô ấy là người yêu bé nhỏ của tôi mà! - Lisa cười đầy tự hàoCả vị bác sĩ, Chaeyoung và Jennie đều bất ngờ trước câu trả lời của Lisa. Chaeyoung mặt đỏ lựng nhìn Lisa đầy bất mãn, trong khi đó Jennie cười đầy gian xảo, còn vị bác sĩ chỉ cố nhịn cười nhìn Chaeyoung.
- Lisa! Tôi...thành người yêu cậu từ lúc nào vậy???? Tôi đã nói gì đâu??? - Chaeyoung đấm mấy phát vào vai Lisa
- Thế lúc đón năm mới ai để tôi hôn mà không phản đối? Rồi ai níu chặt vào người tôi ngủ ngon lành? Ai chiếm một nửa giường của tôi?Bị Lisa nói trúng tim đen, Chaeyoung cứng họng không đáp trả lại được. Vị bác sĩ cười rồi hùa theo trêu Chaeyoung:
- Lisa vẫn chưa thể vận động mạnh được đâu nên xin hãy nhẹ nhàng thôi. - Vị bác sĩ cười rồi gấp tập tài liệu lại - Tầm 1 tuần nữa có thể xuất viện rồi, lúc đấy thì thoải mái nhé, nhưng vẫn phải cẩn thận.Nói xong, vị bác sĩ đi ra khỏi phòng, để lại Chaeyoung mặt đỏ như quả cà chua bối rối nhìn hai người còn lại trong phòng. Jennie huých vào tay Chaeyoung, mặt gian gian nhìn cô. Chaeyoung lại đấm Lisa mấy phát vào vai.
- Vụ này là sao đây hả Park Chaeyoung? - Jennie nhìn cô gái tóc nâu
- Lisa nói linh tinh đấy ạ! Em... - Chaeyoung chưa kịp nói hết câu đã bị Lisa dùng đôi môi chặn lại - Tôi chưa nói hết câu mà!
- Không cần đâu. Tôi biết câu trả lời của cậu sẽ là có rồi mà.Lisa cười khì rồi thản nhiên ôm Chaeyoung vào lòng, mặc cho Chaeyoung ra sức vùng vẫy. Jennie lắc đầu ngao ngán nhìn cảnh tưởng trước mắt mình.
- À, Lisa, em tỉnh lại lúc nào thế?
- Ờm...em nhớ không nhầm thì là tầm 12 giờ kém à?
- Ê, khoan đã, vậy là... - Chaeyoung bối rối - Cậu....nghe hết rồi à? Từ đoạn nào...?
- E hèm - Lisa hắng giọng rồi nhái giọng Chaeyoung - Lisa à, cậu không biết mấy ngày qua tôi nhớ cậu thế nào đâu... Từ đoạn này đấy.Chaeyoung la hét om sòm. Chẳng phải đấy là từ đầu rồi sao? Cô vốn không định để Lisa nghe mấy lời tâm sự ấy của cô đâu, vậy mà Lisa lại nghe hết rồi sao? Ai da thật xấu hổ quá đi mà...
Lisa như nhìn thấu tâm can Chaeyoung liền xoa đầu cô an ủi. Jennie đứng nhìn cảnh này mà không khỏi chạnh lòng. Vì trước đây, Jisoo sẽ luôn làm thế mỗi khi cô buồn. Và ngay lúc này đây, khi cô cần một cái vỗ về an ủi nhất, thì Jisoo lại biến mất không chút dấu vết. Jennie lẳng lặng đi ra khỏi phòng rồi lấy chiếc nhẫn mà cô vẫn luôm cất trong túi áo ra, nhẹ hôn lên nó tự nhủ:
- Jisoo, em sẽ tìm được chị... - Cô đeo chiếc nhẫn vào tay - Em tin là chị vẫn còn giữ nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đông năm ấy tôi và em
FanficMùa đông năm ấy, em rời xa tôi... . "Jen, đừng đi" . "Em xin lỗi, em cũng không muốn như này đâu Soo à nhưng..." . "Chaeng, xin cậu đấy, tôi cần cậu" . "Dù biết rằng trong con tim chị không còn chỗ cho em, em vẫn sẽ yêu chị" ChaeLisa, Jensoo Cảnh b...