Chap 5: Rắc rối

1.2K 93 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ...
Mặc dù mới hơn 6 giờ sáng nhưng ngoài phố đã bắt đầu tấp nập người xe. Những tia sáng ấm áp của mặt trời chật vật len qua lớp rèm cửa dày cộp, len vào căn phòng nhỏ xinh chưa có đồ gì nhiều, ngoại trừ một chiếc giường chưa trải ga cùng một tủ đồ.

Trên chiếc giường chưa trải ga ấy, một cô gái tóc nâu xinh đẹp vẫn đang say ngủ. Cô cựa mình khi những tia nắng khẽ nhảy múa trên gương mặt kiều diễm của cô. Từ từ mở mắt ra, khung cảnh hiện ra trước mắt cô thật là lạ lẫm. Cô ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn quanh
- Đây là đâu? Đây...đâu có phải phòng mình?
Cô cau mày, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm trước. Tất cả những gì còn tồn đọng lại trong kí ức của cô là cô đã lên sân thượng chơi cây ghita của Jisoo. Sau đấy, Lisa lên và mời cô soju. Tiếp theo là gì thì cô chẳng nhớ nữa.
- Khoan đã, nếu thế thì...
- Dậy rồi à Chaeyoung? - Lisa bước vào, trên tay cầm một cốc nước ép cà chua - Uống cái này đi, nó sẽ giúp giải rượu.

Lisa đưa cốc nước cho Chaeyoung. Chaeyoung uống một hơi hết luôn cốc nước. Cô trèo xuống khỏi giường và đạp trúng cái gì đó mềm mềm. Cúi xuống nhìn, đó là đôi dép con thỏ của Lisa. Chaeyoung lại quay sang nhìn Lisa. Lisa gật đầu, ý bảo cô cứ đi đôi dép ấy đi rồi đi ra khỏi phòng.

Chaeyoung ngẩn ngơ ngồi trên giường, chân đi đôi dép con thỏ màu trắng hồng. Cô nhìn quanh phòng Lisa. Phòng Lisa chưa có gì nhiều, chắc là bởi cô ấy mới chuyển đến, chưa kịp dọn đồ. Sự chú ý của Chaeyoung được chuyển sang một vật nằm trong góc phòng. Chẳng phải đó là cây ghita của Jisoo sao?

Chaeyoung nặng nhọc nhấc mình ra khỏi giường và tiến đến chỗ cây đàn. Có lẽ vì hôm qua say nên hôm nay cả người cô đau nhức kinh khủng, cảm giác như toàn thân đeo chì. Chaeyoung cầm cây đàn lên rồi nặng nhọc lết ra khỏi phòng.

Ra đến phòng khách, Chaeyoung có cảm giác gì đó khác thường. Đang ngơ ngác không hiểu gì thì Lisa vỗ vai cô một cái rồi nói:
- Tối qua cậu say xong ngủ luôn trên sân thượng nên tôi phải bế cậu xuống. Khổ một nỗi là vừa bế cậu vừa giữ cây đàn nên tôi không kiếm được khóa nhà cậu.
- Tức là cả tối qua...tôi ngủ nhà cậu?

Lisa gật đầu. Chaeyoung giật mình nhận ra mình đã quên mất việc nhà mình còn có một tên đầu đen chưa biết còn sống hay đã chết. Cô vội vàng cầm áo khoác lên, lục lấy chìa khóa rồi chạy ra phía cửa.
- Cảm ơn cậu trước nhé! Tôi về xem Jisoo thế nào rồi, có gì chút nữa tôi qua!

Lisa chưa kịp nói gì thì Chaeyoung đã sập cánh cửa lại đi mất rồi. Lisa lắc đầu nhìn nồi cháo cô đã nấu sẵn ra để đưa Chaeyoung. Cô đâu hay biết rằng có người đã chứng kiến hết tất cả những gì vừa xảy ra.
- Ôi khổ thân em tôi, bị gái đá kìa~ - Jennie châm chọc
- J...Jen? Chị...chị dậy lúc nào thế?!? - Lisa giật mình
- Chị vừa dậy xong. Định ra ngoài kiếm gì đó ăn thì thấy cô em mình đã dọn nhà tinh tươm chờ ai đấy dậy, thậm chí còn làm nước ép cà chua với cả cháo cho cô ấy. Ầy...thấy gái là tớn hết mắt lên, quên luôn bà chị mày...buồn quá - Jennie lắc đầu ngao ngán
- Này! Thế là từ đầu câu chuyện rồi còn gì?! Vừa dậy xong cái đầu chị!!!

Jennie nhún vai. Cô tiến đến chỗ nồi cháo, chỉ vào nó. Lisa buồn bã gật đầu. Bao công sức cô nấu ra cho Chaeyoung, vậy mà cô ấy lại không đoái hoài gì nó. Trong khi Lisa đứng thở dài thườn thượt, Jennie vui vẻ múc cháo ra ăn. Vừa húp cháo Jennie vừa hỏi chuyện Lisa:
- Hôm qua có gì không? Lúc chị mày say ý?
- Có đấy - Lisa cười mỉa mai - Chị với Jisoo...chị muốn biết không...

Mùa đông năm ấy tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ